
Giọt nắng chiều, rơi trên vùng hoang hoải
Nhắc thầm ai len lỏi cuối chân trời
Mãi đi tìm hơi ấm đã cuốn trôi
Theo làn gió lịm đời phơi triền núi.
Chân cứ bước cớ sao tâm buồn tủi
Trách mưa về xâu chuỗi nỗi cô đơn
Tặng cho ai bôn ba đếm tủi hờn
Không thấu hiểu thiệt hơn người cuối phố.
Hoàng hôn xuống làm sao ai thổ lộ
Nỗi niềm riêng loang lổ nỗi chất chồng
Cơn mưa chiều, trôi hết những ước mong
Gom lại thấy ánh hồng Cha tha thứ.
Bao ước vọng ngày xanh luôn câu nhử
Trách cho đời nhiều lữ thứ bèo trôi
Giữa dòng sông bến cát vẫn lún bồi
Là mặc định từ ngàn xưa còn đó.
Nắng Thánh Linh soi tâm hồn sáng tỏ
Sưởi ấm lòng vò võ mấy cung thơ
Là hành trang tiếp nối đến bến bờ
Trong nhà Chúa là ước mơ chiều xuống.
Nơi chốn ấy bạn nhanh lên kẻo muộn
Cõi trường miên mong người muốn quay về
Sẽ một ngày là đoạn cuối chân đê
Bên bờ Thánh bốn bề Ngôi cao quý.
Bạn có muốn cùng tôi về không nhỉ?
Thoát lo toan bỏ sau hết muộn phiền
Đời sang trang tận an hưởng phước Thiên
Lời Cha hứa phán liền cho ta đó.
Không thể hẹn ngày mai kia ai tỏ
Có còn chăng hơi nắng ấm chiều tà
Ngắm bình minh nghe chim hót sơn ca
Hay tai nặng mắt nhòa màn đêm xuống./.
Tân Phan

































