Yêu Con: Đem Con Đến Với Chúa – 4/10/2018

4164

 

I Sa-mu-ên 1:19-28

 19 Qua ngày sau, vợ chồng dậy sớm, thờ lạy trước mặt Đức Giê-hô-va, đoạn trở về nhà mình tại Ra-ma. Ên-ca-na ăn ở cùng An-ne, là vợ mình; Đức Giê-hô-va bèn nhớ đến nàng. 20 Đương trong năm, An-ne thọ thai và sanh một con trai, đặt tên là Sa-mu-ên, mà nói rằng: Tôi đã cầu xin nó nơi Đức Giê-hô-va.
21 Ên-ca-na, chồng nàng, và cả nhà người đi lên đặng dâng cho Đức Giê-hô-va của lễ hằng năm và làm xong sự hứa nguyện mình. 22 Nhưng An-ne không đi lên, vì nói cùng chồng rằng: Khi đứa trẻ dứt sữa, tôi sẽ dẫn nó lên, để nó ra mắt Đức Giê-hô-va, và ở đó luôn luôn. 23 Ên-ca-na, chồng nàng, đáp rằng: Hãy làm theo ý nàng cho là phải, ở lại đây cho đến chừng nàng dứt sữa nó. Chỉn nguyện Đức Giê-hô-va làm ứng nghiệm lời hứa của Ngài! Vậy, nàng ở lại nhà, cho con bú đến lúc dứt sữa. 24 Vừa khi dứt sữa, nàng bèn dẫn nó theo mình đến đền của Đức Giê-hô-va tại Si-lô, cùng đem theo ba con bò đực, một ê-pha bột mì, và một bầu rượu. Đứa trẻ hãy còn nhỏ lắm. 25 Họ giết con bò đực, rồi dẫn đứa trẻ đến Hê-li. 26 Nàng bèn nói cùng người rằng: Xin lỗi, chúa! Xưa có người đàn bà đứng tại đây, gần bên ông, đặng cầu khẩn Đức Giê-hô-va; tôi chỉ sanh mạng ông mà thề rằng tôi là người đó. 27 Ấy vì đứa trẻ nầy mà tôi cầu nguyện. Đức Giê-hô-va đã nhậm lời tôi đã cầu xin cùng Ngài. 28 Vì vậy, tôi cũng dâng nó cho Đức Giê-hô-va; tôi cho Đức Giê-hô-va mượn nó trọn đời nó. Đoạn mẹ con đều thờ lạy tại đó trước mặt Đức Giê-hô-va. 

Câu gốc: “Vì vậy, tôi cũng dâng nó cho Đức Giê-hô-va; tôi cho Đức Giê-hô-va mượn nó trọn đời nó. Đoạn mẹ con đều thờ lạy tại đó trước mặt Đức Giê-hô-va” (câu 28).

Câu hỏi suy ngẫm: Bà An-ne ở trong hoàn cảnh nào? Bà đã làm gì trong hoàn cảnh này? Chúa đáp lời ra sao? Bà An-ne đã làm gì khi Sa-mu-ên dứt sữa? Vì sao? Theo gương bà An-ne, cha mẹ nên làm gì để con cái hưởng phước?

Bà An-ne là một trong hai người vợ của ông Ên-ca-na. Bà bị son sẻ, và nỗi đau khổ đó nhân lên gấp bội khi người vợ kia lại có con. Theo quan niệm thời bấy giờ, son sẻ là dấu hiệu của sự rủa sả, vì vậy bà An-ne phải thường xuyên đối diện với những lời mỉa mai, châm chọc (câu 6). Trong lúc đau khổ cùng cực, bà đã kêu cầu với Đức Chúa Trời, và Ngài nhậm lời ban cho bà một bé trai, đặt tên là Sa-mu-ên. Đứa con này không chỉ là niềm vui, là hạnh phúc của bà An-ne, nhưng còn khiến bà có thể ngước mặt lên để “thách đố kẻ thù nghịch” (2:1). Có thể nói, Sa-mu-ên là tất cả đối với bà An-ne, bà đã dành tất cả tình thương cho con mình.

Tuy nhiên, khi Sa-mu-ên dứt sữa, bà An-ne đã dẫn con đến Đền của Đức Giê-hô-va tại Si-lô, để Sa-mu-ên ở lại đó trọn đời thờ phượng và hầu việc Chúa (câu 24-28). Rời bỏ Sa-mu-ên không chỉ là vấn đề của tình yêu và cảm xúc, nhưng còn là rời bỏ mọi sự hy vọng và niềm vui của cá nhân bà. Bà An-ne sẽ trở về nhà và tiếp tục cuộc sống cô đơn, tiếp tục nhìn thấy những giây phút hạnh phúc của chồng bên cạnh những đứa con của người vợ thứ. Vì sao bà An-ne đưa ra quyết định này? Vì bà nhận thức rất rõ Sa-mu-ên thuộc về Đức Chúa Trời và là sự ban cho của Ngài – “Sa-mu-ên” nghĩa là “Đức Chúa Trời nhậm lời”. Và nếu Sa-mu-ên thuộc về Đức Chúa Trời, thì không có gì tốt hơn khi giao phó con cho Ngài trọn đời để ở trong sự chăm sóc, giữ gìn của Đấng “khiến cho chết, cho sống”, Đấng có thể “đem người xuống mồ mả, Rồi khiến lại lên khỏi đó”, và cũng là Đấng “làm cho nghèo nàn, và làm cho giàu có; Ngài hạ người xuống, lại nhắc người lên” (2:6-7).

Hành động đem Sa-mu-ên dâng cho Chúa không chỉ đơn thuần là việc hoàn trả những lời bà An-ne đã hứa với Chúa (câu 11), nhưng đó là hành động của sự thờ phượng, của đức tin, và của tình yêu bà dành cho Đức Chúa Trời. Và bởi hành động này, bà An-ne cũng đã đem Sa-mu-ên đến sự thờ phượng Chúa và để ông cũng đặt đức tin nơi Ngài – “mẹ con đều thờ lạy tại đó trước mặt Đức Giê-hô-va” (câu 28). Yêu con là đem con đến với Chúa, giúp con biết Chúa, và tin nhận Ngài. Sẽ không có gì phước hạnh hơn khi “ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va” (Giô-suê 24:15). Ha-lê-lu-gia.

Bạn có bằng lòng đem con đến với Chúa ngay từ thuở ấu thơ không?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều lúc con để những bận rộn, lo lắng đời này khiến quên đi trách nhiệm về tâm linh của con cái con cần được dạy dỗ ngay lúc còn thơ ấu. Xin giúp con sẵn lòng đem con cái con đến với Ngài.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giô-suê 14.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

 

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Cụ Bà Lê Thị Đồng
Bài tiếp theoĐôi Điều Suy Gẫm Về Người Hướng Dẫn Hát, Ban Hát Và Bài Hát Trong sự Thờ Phượng Của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam