UBPN – Đồng Hành Cùng Người Truyền Đạo Không Tên Tuổi…

1117

HTTLVN.ORG – Rời nhà lúc 4 giờ 30 sáng trên chuyến xe khách 15 chỗ, gần 12 giờ trưa chúng tôi mới đến Chư Sê Gia Lai. Cám ơn Chúa cho chúng tôi không bị say xe, nhưng cũng thấm mệt bởi con đường dài hơn 320 km, có nhiều đèo nhiều dốc, nhiều đoạn đường bị hư lố nhố đá. Với lòng nôn nả mong gặp lại những người bệnh trong các làng cùi, chị và tôi đã tận dụng thời gian chuẩn bị quà, thuốc, để kịp đến thăm hai làng cùi trước khi màn đêm buông xuống và gió lạnh lùa về.

Điều khích lệ tôi đầu tiên khi đến nơi đây là sự đón tiếp nhiệt tình của gia đình một người truyền đạo lần đầu tôi gặp, với bữa cơm đạm bạc và những nụ cười đơn sơ, chân tình từ mọi thành viên trong gia đình.

Sau khi sắp xếp với anh em tại địa phương, bốn người chúng tôi cầu nguyện và lên đường trên 2 chiếc xe máy. Cảm tạ Chúa, sau một giờ đi qua con đường vào làng quanh co ngoằn ngèo, có những đoạn dày đặc bụi, chúng tôi đã đến được làng Jri, nơi Chúa đã đưa chị âm thầm cùng với hai tín hữu Barnar đến làm chứng từ năm 1985, có 26 người từ bỏ bùa cúng, thuốc lá, quì gối ăn năn tin nhận Chúa. Trải thời gian dài, nơi đây được anh chị em địa phương, và chị thăm viếng gây dựng, đến năm 1994 Chúa cho làm được một nhà nguyện bằng cây, tole, và tre. Thời gian trôi qua một số người đã về với Chúa, một số trẻ được ra đời; hiện nay trong làng có 49 người, hằng tuần nhóm tại nhà nguyện, mỗi sáng Chúa nhật đầu tháng đến với Hội Thánh bên ngoài làng để dự Tiệc thánh. Người trưởng nhóm tại Jri nói: “về vật chất hiện nay chúng tôi đỡ hơn trước, nhưng tâm linh thì vẫn còn nghèo đói, chúng tôi mong có người đến hằng tuần để giảng dạy Lời Chúa cho chúng tôi…”

Sau khi thờ phượng Chúa, tặng quà và hướng dẫn chuẩn bị Giáng sinh; chúng tôi rời Jri đến làng Hlong, đây là một làng được thành lập sau năm 1990. Lần đầu tiên tìm đến thăm làng này, chị phải nhờ một người phong ở làng Tăh dẫn đường, bị lạc đường nên suốt buổi sáng đi lòng vòng trong rẫy cao su, không lối ra; chị dừng lại khóc với Chúa, rồi đi tiếp trong đức tin, 5 phút sau Chúa cho đến làng, gặp được anh chị em. Hiện nay tại đây có 13 anh chị em bịnh phong, nhiều người trong số này bị tàn phế nặng, sức khỏe kém, nhóm chung tại nhà một tín hữu, tổng số hơn 70 người nam phụ lão ấu. Cộng đồng tại đây xin Chúa cho xây dựng được một nhà nguyện để có nơi thờ phượng Chúa. Niềm hạnh phúc lộ ra trên những khuôn mặt của các bệnh nhân khi họ được quan tâm, lòng yêu kính Chúa và trân trọng tôi tớ Ngài của anh chị em thể hiện qua việc chú tâm lắng nghe Lời Chúa. Trước khi chia tay ra về, chúng tôi tặng quà, và bắt tay tạm biệt đầy lưu luyến như nhắn nhủ chúng tôi luôn nhớ đến anh chị em trong lời cầu nguyện và những chuyến viếng thăm kế tiếp.

Ngày hôm sau, chúng tôi rời Chư Sê từ 6 giờ sáng, đi làng Po Toh, xa hơn 100km. Chị chở tôi trên một chiếc xe máy, cái giá lạnh của cao nguyên không làm tôi run rẩy, nhưng cái lạnh vì sợ hãi khi xe máy lao nhanh với tốc độ 60km/h làm cho tôi rợn cả người. Nhưng với ước muốn được đi thăm thêm nhiều làng nữa đã làm tiêu tan đi nỗi sợ hãi trong tôi. Niềm vui dâng cao khi tôi nghĩ đến những làng cùi là nơi giống như những ốc đảo hoang vu, ít người lui tới, nhưng có sự hiện diện của Cứu Chúa yêu thương. Và thật vinh hạnh biết bao khi tôi được cùng chị đến thăm viếng, an ủi, chia sẻ tình thương với các bệnh nhân phong bất hạnh này. Đây là đặc ân mà Chúa ban cho tôi. Mãi nghĩ suy đến những phước hạnh lớn lao mà Chúa ban cho, tôi quên đi hết những mỏi mệt vì đường xa, chúng tôi đã đến làng Po Toh, cùng nhóm lại trong nhà sàn của một tín hữu. Cái nắng chang chang bên ngoài thật là khó chịu, song chúng tôi cảm nhận được sự ngọt ngào qua tiếng hát ca ngợi Chúa rất tuyệt vời của các cháu thiếu nhi ấu trong làng thể hiện lòng yêu kính Chúa của tuổi thơ: “Trọn đời con dâng lên Thiên Chúa, cảm tạ Chúa nhân từ…”. Thiếu nhi ấu trong làng là niềm hạnh phúc lớn Chúa ban cho các bệnh nhân phong sống trong cảnh đơn chiếc, khó nghèo. Chúa cho anh chị em đã tìm đến với nhau, xây dựng gia đình với nhau và lần lượt cho ra đời những đứa trẻ mạnh khỏe, lành lặn, mang lại niềm vui và hy vọng cho mỗi người. Một bịnh nhân nói: “Chúng tôi cám tạ Chúa vì Chúa cho con cháu chúng tôi biết Chúa, xin Chúa cho chúng nó trở thành người truyền đạo để dẫn dắt hết đồng bào chúng tôi tin nhận Chúa.”

Điều làm chúng tôi cảm động là lòng hiếu khách của những người hướng dẫn trong Hội Thánh tại đây. Để tiếp đãi chúng tôi, họ phải bán một bao lúa giá 260.000đ để lấy tiền mua nước về tiếp khách. Những lon nước ngọt ngào đầy nghĩa tình không những làm mát lòng tôi trong tiết trời nóng bức mà còn thể hiện tâm tình phục vụ lẫn nhau của những tấm lòng đơn sơ tại điểm nhóm này. Chúng tôi không những đến thăm, chia sẻ tình thương với các bệnh nhân bằng Lời Chúa, và quà, mà còn nhận được từ họ những tình cảm chân thành đáng quý nhất qua tấm lòng đơn sơ của họ. Chúng tôi chia tay họ ra về với biết bao lưu luyến và ước mong sẽ trở lại thăm họ lần sau.

Trên đường về, chúng tôi đến thăm làng Dmak. Trước đây làng này có nhiều người tin Chúa nhưng sau khi có những sự cố ngoài ý muốn xảy ra nên một số người yếu đuối, chỉ còn lại một số người trung tín. Khi chúng tôi đến thăm, đa số không có ở nhà vì lên rẫy cuốc đất, chúng tôi chỉ tặng bánh cho các cháu thiếu nhi và gởi quà Giáng sinh lại cho người hướng dẫn. Trước khi rời làng chúng tôi gặp một nữ tín hữu, bà nói vội với chúng tôi “xin cầu nguyện cho mọi người trong làng trở về với Chúa”. Sáng hôm sau chúng tôi rời Gia Lai trước 5 giờ, rất tiếc không đến thăm được một làng phong cùi khá xa như đã dự tính, nên nhờ anh em tại địa phương thăm viếng thay.

Cảm tạ Chúa đã cho tôi có một chuyến đi thật ấn tượng và phươc hạnh, vì được nhìn thấy công việc diệu kỳ của Chúa, được chứng kiến những thành quả Chúa ban trên chức vụ những người truyền đạo không tên tuổi, là những người vâng theo mạng lịnh Chúa, âm thầm đem Tin Lành đến cho những chiên con yêu quý của Ngài tản lạc trên mọi núi mọi đồi cao. Cảm tạ Chúa vì trên những nẻo đường quê hương bước chân của những người truyền đạo không tên tuổi vẫn tiếp tục in dấu, và Tin Lành về nước Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục được giảng ra khắp đất. (Ma-thi-ơ 24:14)

 Một số hình ảnh trong chuyến thăm:

 

Người đồng hành 27-29/11/2012

Bài trướcBài thứ 331: Ân Điển Và Đức Tin
Bài tiếp theoThông Báo V/v Truyền Hình Trực Tuyến Chương Trình Truyền Giảng – Kỷ Niệm Mừng Chúa Giáng Sinh 2012 Tại Tp. HCM.