“Cuối cùng cũng đến thứ bảy rồi!” – Khánh thở dài nhẹ nhõm. Một tuần học hành mệt mỏi Khánh chỉ chờ tới ngày nghỉ để được đi chơi game với thằng Minh. Mà cái game lạ lùng thiệt, càng chơi càng ghiền. Nhà cả hai đứa đều không có internet nên cứ thứ bảy, Chủ nhật là hai đứa lại chạy tót ra quán net gần nhà để chiến game từ sáng đến tối.
Sáng thứ bảy, Khánh đang ăn vội tô phở mẹ nấu, vừa nghe mẹ càm ràm sao dạo này Khánh đi chơi nhiều quá, không đi lễ nhà thờ nữa. Nghe mẹ nói mãi Khánh đâm ra bực bội:
“Sao mẹ cứ nói mãi vậy, giờ ăn cũng không tha cho con nữa!”
Đúng lúc đó thì thằng Minh sang nhà, Khánh bỏ vội tô chén đũa vào bồn rửa để cho mẹ rửa rồi chạy đi ngay, chẳng để ý gì đến tiếng thở dài buồn bã của mẹ ở lại sau lưng mình.
Hôm nay thằng Minh có vẻ phấn khích hơn mọi ngày. Trên đường đi bộ qua quán net, nó thông báo với Khánh một tin quan trọng:
“Nhà tao chuẩn bị bắt net rồi! Hôm nay tao đi với mày một bữa nữa thôi. Bữa sau cứ thế mà ở nhà cày game.”
“Ghê vậy, bắt net riêng luôn. Ba mày cũng cho hả?”
“Ờ, tao bảo ổng là tao cần tra cứu học hành trên mạng, mà buổi tối khuya tao thức học bài tao đâu thể đi ra quán net được, thế là ổng ô kê liền!”
“Thằng này, mày mánh quá!”
“Mày cũng nói mẹ mày cho bắt net đi. Tối tối tao với mày hẹn nhau cỡ 10 giờ, lên cày 3 tiếng thôi, đồ game của tao nay toàn hàng đỉnh không, tao mới bán mấy cái vũ khí được hẳn 300 ngàn đó.”
“300 ngàn luôn hả? Ghê mày! Vậy hôm nay mày bao chầu này đi chứ!”
“Đơn giản thôi, không vấn đề. Tao nói thật, nếu chỉ cày ngày thứ bảy, Chủ nhật thì còn lâu mày mới khá được!”
“Ờ, để coi đã…”
Tối hôm đó, Khánh về nhà và suy nghĩ mãi về ý định hấp dẫn đó. Cuối cùng Khánh cũng nói với mẹ, dùng cái cách mà Minh đã chỉ cho mình. Khánh vô cùng sung sướng vì mẹ đã nhanh chóng đồng ý bắt net và mẹ hứa rằng thứ hai sắp tới nhà sẽ có internet riêng.
Suốt một tuần sau đó, cứ đến tối Khánh lại khóa cửa phòng, lên mạng chơi game online với Minh. Cả tuần vừa phải dậy sớm đi học mà đêm hôm trước thức quá khuya khiến Khánh vô cùng mệt mỏi. Nhưng game càng chơi lại càng ghiền, không thể bỏ được. Đêm nào mà không chơi Khánh cảm thấy thiếu thiếu, bứt rứt không yên.
Tuần đó lớp có một bài kiểm tra 1 tiết Toán. Vì thức đêm chơi game, không học bài nên Khánh chỉ làm được một vài câu, cũng chưa đến một nửa đề nữa. Mà cũng chưa chắc những câu Khánh làm đã đúng. Khánh thất thểu đi về nhà, trên đường về Khánh gặp Giăng. Giăng là thằng bạn ở cùng xóm với Khánh, cũng là bạn trên nhà thờ của Khánh. Giăng sinh ra trong gia đình Cơ Đốc, Giăng có một cái tên cũng thật đặc biệt. Đã lâu rồi Khánh không đi nhà thờ, gặp lại Giăng cũng cảm thấy ngại. Từ nhỏ hai đứa đã sinh hoạt chung ở nhà thờ, cũng rất thân thiết nhưng chỉ là trước kia mà thôi. Dạo Khánh không đi nhà thờ, Khánh không gặp lại Giăng nữa, Giăng có mấy lần nhắn tin rủ Khánh đi nhóm lại nhưng Khánh không bao giờ trả lời.
“Khánh! Đi đâu thế? Sao trông buồn vậy?”
“À, Giăng hả?”
“Dạo này Khánh khỏe không? Học hành tốt hết chứ hả?”
“Cũng tàm tạm à. Giăng sao?”
“Tốt lắm. Vui. Chúa ban phước cho mình nhiều.”
“Ừm…”
“Sao dạo này Khánh không đi nhóm? Mọi người nhắc Khánh hoài!”
“Vậy hả? Không nghĩ là mọi người còn nhớ mình!”
“Nhớ chứ! Khánh lúc nào cũng nhiệt tình, vui vẻ, hay giúp đỡ mọi người. Có chuyện gì sao Khánh không đi nhóm nữa, có thể nói cho Giăng biết không?”
“Ừ thì, cũng chán chán!”
“Có thời gian Giăng cũng vậy á, tự nhiên cảm thấy chán chường, cũng không muốn đi nhà thờ, chỉ muốn ở nhà ngủ thôi, đi chơi lung tung. Nhưng thời điểm gia đình Giăng gặp khó khăn, Chúa dạy dỗ Giăng nhiều trong hoàn cảnh lúc đó, rồi Giăng mới cầu nguyện nhờ cậy Chúa, đi nhóm lại!”
“Vậy hở, Khánh không biết gia đình Giăng gặp chuyện!”
“Ừ, dù Giăng hay đi xa Chúa nhưng Chúa luôn lắng nghe lời kêu xin của Giăng, tự cảm thấy mình có lỗi nhiều lắm! Vậy mà Chúa vẫn yêu thương và bảo vệ gia đình Giăng. Gần lại với Chúa Giăng thấy cuộc sống của mình mới hơn, phước hạnh hơn nhiều lắm.”
“Ừm…”
“Khi nào đi nhóm nha Khánh. Mọi người đều nhớ Khánh lắm đó! Có gì cứ chia sẻ với Giăng nha, Giăng sẽ cầu nguyện cho Khánh!”
“Ừ, thôi bye Giăng nha, Khánh về đây!”
Thế là Khánh cất bước vội vàng về nhà, lảng tránh cuộc nói chuyện với Giăng…
Tối hôm đó, Khánh chẳng buồn mở game lên chơi, mặc cho thằng Minh gọi điện kêu réo. Khánh buồn vì không làm được bài và Khánh suy nghĩ lại về những ngày đã qua, mình đã bị cái trò game kia làm cho mệt mỏi, chật vật, chi phối quá nhiều, trong khi chẳng đáng như vậy. Khánh nhớ lại những lời Giăng đã nói, nhớ lại khoảng thời gian trước kia. Thời gian ấy, mỗi ngày Khánh đều cầu nguyện, chia sẻ, tâm sự với Chúa mọi điều. Thời gian ấy, Chúa vừa là người Cha, vừa là người bạn lắng nghe mọi lời tâm tình, cầu xin của mình. Khoảng thời gian thật vui, thật hạnh phúc và thỏa lòng trong Chúa biết bao.
Khánh quỳ gối cầu nguyện, thưa chuyện với Chúa, ăn năn lỗi lầm, xin Chúa tha tội.
Rồi đồng hồ cũng điểm 11 giờ đêm, nhưng Khánh vẫn vội vã lục tìm số điện thoại của Giăng trong danh bạ. Bấm gọi, Khánh chờ đợi một tiếng nói của người bạn thân khi xưa, trong lòng bất chợt vui.
“Alô, Giăng hả? Mai đi bảy mình đi uống nước đi, rủ mấy bạn nhóm cũ mình nữa. Chúa Nhật này Khánh cũng sẽ đi nhóm!”
Lam Phương