“ÂN TỨ THUỘC LINH” VÀ CÁCH SỬ DỤNG!

6929

Các ân tứ thuộc linh là điều không thể thấy được, nhưng có thể cảm nhận được và chỉ dành cho những Cơ Đốc nhân. Tuy nhiên, khi nhắc đến “ân tứ thuộc linh” vẫn còn có nhiều điều khó nói, vì không ít Cơ Đốc nhân nói chung và giới trẻ nói riêng vẫn chưa thật sự hiểu biết đủ về ân tứ thuộc linh, và cách sử dụng những ân tứ ấy. Từ đó, sinh ra nhiều hệ lụy, nhiều quan điểm sai lầm, nhưng hầu như ai cũng cho rằng quan điểm của mình là đúng và người khác là sai. Chính những hiểu biết dựa vào Kinh Thánh theo kiểu “đoạn chương thủ nghĩa” đã vô tình gây ra những mâu thuẫn không đáng có giữa các hệ phái Tin Lành. Vậy, đâu là câu giải đáp thỏa đáng cho những điều khó nói này?

1/ LÀM SAO BIẾT MÌNH CÓ ÂN TỨ THUỘC LINH?

Đừng tìm kiếm ân tứ theo ý riêng:

Cơ Đốc nhân không thể tự tìm kiếm những ân tứ thuộc linh theo ý mình. Ước ao được tận hiến cho Chúa là điều đẹp lòng Ngài, chính sứ đồ Phao-lô cũng khuyến khích điều đó “hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em” (Rô-ma 12:1), nên việc ước ao những ân tứ thuộc linh là điều phải lẽ “cũng hãy ước ao các sự ban cho thiêng liêng…” (I Cô-rinh-tô 14:1) nhưng điều chưa thật sự được hiểu cặn kẽ đó là việc tìm kiếm những ân tứ thuộc linh “theo ý muốn cá nhân”. Si-môn, làm nghề thuật sĩ ở thành Sa-ma-ri muốn dùng bạc để mua ân tứ. Nhưng “Phi-e-rơ trả lời rằng: Tiền bạc ngươi hãy hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng lấy tiền bạc mua được sự ban cho của Đức Chúa Trời!”(Công vụ 8:20)

Hãy bắt đầu phục vụ Chúa trong mọi lĩnh vực được giao phó với thái độ trung tín:

Bởi vậy, thay vì cố gắng tìm kiếm ân tứ hoặc ngồi chờ đến khi Chúa ban ân tứ thì hãy bắt đầu trung tín trong những việc nhỏ nhất mà Chúa giao cho em, qua thời gian huấn luyện Chúa sẽ giao những việc lớn hơn, và chắc chắn sẽ cặp theo những ân tứ đủ đầy để em thực hiện những công tác lớn ấy. “Chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều” (Ma-thi-ơ 25:23).

Nhận biết ân tứ qua những kết quả Chúa ban cho:

Khi sẵn sàng phục vụ Chúa, chính Ngài sẽ kêu gọi mỗi người vào những công tác đặc biệt khác nhau “Vả, anh em là thân của Đấng Christ, và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy. Đức Chúa Trời đã lập trong Hội thánh, thứ nhứt là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bịnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng” (I Cô-rinh-tô 12:27-28). Trong những công tác đặc biệt ấy chính Thánh Linh sẽ ban những ân tứ đặc biệt để chúng ta hoàn thành tốt công tác Ngài giao “Về phần các môn đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo)” (Mác 16:20). Qua những kết quả phước hạnh đạt được “do sức Chúa ban cho”, mỗi chúng ta và những người xung quanh sẽ nhận ra ân tứ Chúa ban cho mình là gì!

2/ SỬ DỤNG ÂN TỨ CHÚA BAN NHƯ THẾ NÀO?

Với tinh thần không ghen tỵ:

Phải nhận thức rằng Chúa ban cho mỗi người một hoặc nhiều các ân tứ khác nhau và đều quan trọng như nhau  theo ý của Chúa “vả, anh em là thân của Đấng Christ, và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy, …, Có phải cả thảy là sứ đồ sao? Cả thảy là tiên tri sao? Cả thảy là thầy giáo sao? Cả thảy đều làm phép lạ sao? Cả thảy đều được ơn chữa bịnh sao? Cả thảy đều nói tiếng lạ sao? Cả thảy đều thông giải tiếng lạ sao?” (I Cô-rinh-tô 12:27;29-30). Nên đừng so sánh với người khác, đừng hỏi tại sao Chúa lại không cho tôi ân tứ giống với người nọ người kia. Ngược lại, hãy hiệp lại và gây dựng lẫn nhau, cùng gây dựng thân thể Đấng Christ, vì “mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người” (I Cô-rinh-tô 12:11). Nghĩa là mọi ân tứ đều xuất phát từ một Đức Thánh Linh, chúng ta chỉ là công cụ để Chúa sử dụng mà thôi. Hãy sử dụng những ân tứ Thánh Linh ban cho với tinh thần khiêm nhường. Nhưng trên hết mọi sự đó thì tình yêu thương là điều quan trọng hơn hết “dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết; dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì” (I Cô-rinh-tô 13:2).

Với tinh thần khiêm nhường, không khoe khoang:

Xin hãy thận trọng. Kẻ thù vẫn đang lộng hành, và rất có thể nó sẽ giả mạo các ân tứ này. Cũng chính nhờ đó mà chúng ta biết được rằng các ân tứ là quan trọng. Tại sao có tội phạm làm tiền giả? Chính vì họ biết tiền là quan trọng! Hãy nhận biết những gì Đức Chúa Jêsus đã phán trong Ma-thi-ơ 7:22-23 Mt. Đức Chúa Giê-xu phán rằng sẽ có nhiều người đến trước Ngài trong Ngày Phán Xét, khoe khoang về những “chức vụ” họ đã làm, nhưng họ chỉ là những kẻ “làm gian ác”. Đức Chúa Giê-xu sẽ phán cùng họ: “Hỡi kẻ làm gian ác, Ta chẳng biết các ngươi bao giờ !”. Tất cả các ân tứ của chúng ta phải vận động trong mối tương thông yêu thương với Đức Chúa Giê-xu.

Với thái độ trung tín và chuyên tâm:

Mỗi tín hữu luôn nhớ mình đang được Chúa đặt trong những công tác nào, hãy trung tín với tinh thần vui vẻ trong những công việc đó “vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin; ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ; ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ; ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo; ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí; ai cai tri, hãy siêng năng mà cai trị; ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm” (Rô-ma 12:6). Mỗi chúng ta chỉ là người quản trị của Ngài và “điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành” (I Cô-rinh-tô 4:2). Hơn thế nữa, các ân tứ không được ban cho thành từng “bó” to, chúng cần được phát triển do được năng sử dụng, nên sứ đồ Phao-lô cũng đã khuyên mục sư trẻ Ti-mô-thê “Vậy nên ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho, mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta” (I Ti-mô-thê 1:6). Trong mọi sự “Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, …” (II Ti-mô-thê 2:15), nghĩa là cố gắng hết sức, tập trung tâm trí một cách bền bỉ, đừng làm nửa vời, “cỡi ngựa xem hoa”. Trên tất cả mọi sự chỉ là để làm đẹp lòng Chúa.

3/ SỬ DỤNG ÂN TỨ THUỘC LINH NƠI NÀO, VÀ NHỮNG GIỚI HẠN?

            Tùy vào đặc điểm của từng ân tứ, mỗi tín hữu cần sử dụng các ân tứ thuộc linh riêng tư để gây dựng chính mình, trong cuộc sống hằng ngày với những người xung quanh và thực hiện trong các buổi nhóm họp thờ phượng. Nhưng cần phải thi hành các ân tứ dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Tuy nhiên, “mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo thứ tự”, vì “Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa sự loạn lạc, bèn là Chúa sự hòa bình” (I Cô-rinh-tô 14:40,33).

            Một số trường hợp đặc biệt mà nhiều Cơ Đốc nhân vẫn thường thắc mắc: Tại sao lại không cho phép nói tiếng lạ trong giờ thờ phượng? Tại sao không thường xuyên tổ chức những giờ cầu nguyện chữa lành?…

            Thứ nhất: sứ đồ Phao-lô khuyên “Vì người nào nói tiếng lạ, thì không phải nói với người ta, bèn là với Đức Chúa Trời, bởi chẳng có ai hiểu (ấy là trong tâm thần mà người kia nói lời mầu nhiệm), … Kẻ nói tiếng lạ, tự gây dựng lấy mình, … Tôi ước ao anh em đều nói tiếng lạ cả, song tôi còn ước ao hơn nữa là anh em nói tiên tri. Người nói tiên tri là trọng hơn kẻ nói tiếng lạ mà không giải nghĩa để cho Hội thánh được gây dựng” (I Cô-rinh-tô 14:2-5). Việc gây dựng chính mình cũng rất cần, nhưng mục đích của việc sử dụng ân tứ trong Hội Thánh và các giờ thờ phượng là để gây dựng thân thể Đấng Christ. Bởi vậy, một số người đã lợi dụng đưa tiếng lạ vào trong Hội Thánh với tinh thần thế tục, cho rằng: ai biết nói tiếng lạ mới là người đầy dẫy Đức Thánh Linh. Nên đã từng có tình trạng nhiều tín hữu tập nói tiếng lạ gây hoang man cho Hội Thánh,và khiến người chưa tin Chúa nhóm với Hội Thánh cho rằng những người đó “không bình thường”. Sứ đồ Phao-lô đã khuyên “anh em cũng vậy, nếu dùng lưỡi nói chẳng rõ ràng cho người ta nghe, thì làm sao họ được biết điều anh em nói? Vì anh em nói bông lông. Trong thế gian nầy có lắm thứ tiếng, mỗi thứ đều có nghĩa. Vậy nếu tôi chẳng biết nghĩa của tiếng nói đó, thì người nói tiếng đó sẽ coi tôi là mọi, và tôi cũng coi họ là mọi nữa” (I Cô-rinh-tô 14:9-11). Những lý do trên đã khiến danh Chúa không được vinh hiển, tín hữu không được khích lệ, người ngoại không dám tin Chúa. Cần nhớ rằng: “Mọi sự đều có phép làm nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt” (I Cô-rinh-tô 10:23)

            Thứ hai: ngày nay khi công nghệ thông tin phát triển, một người nào đó có ơn cầu nguyện chữa lành, đuổi quỷ, hay một ơn đặc biệt nào đó thì đều được hầu như cả thế giới biết đến, phút chốc người ấy thành người nổi tiếng. Những chương trình cầu nguyện chữa lành, đuổi quỷ… được tổ chức, đó là điều rất tốt. Nhưng ai dám chắc sự nổi tiếng, những lời khen tặng sẽ không khiến người ấy trở nên kiêu ngạo, vì họ cũng là con người. Từ đó mà có không ít người mạo danh tiên tri của Chúa, có quyền năng, phép lạ tổ chức nhiều “chương trình có sắp đặt trước” khiến danh Chúa bị chê cười. Mục đích của ân tứ không phải để tìm kiếm lợi ích cá nhân “ấy vậy, vì anh em nôn nả ước ao các sự ban cho thiêng liêng, hãy tìm cho được dư dật đặng gây dựng Hội thánh” (I Cô-rinh-tô 14:12). Đừng để con người tìm kiếm đến Chúa chỉ vì phép lạ, nhưng hãy đưa mọi người đến với lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ là sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi mới là phép lạ lớn nhất và những phép lạ khác là phần thưởng Chúa dành cho không chỉ riêng ai, nhưng tất cả mọi Cơ Đốc nhân thật.

            Thứ ba: phép lạ vẫn còn tiếp tục xảy ra trong Hội Thánh, điều đó được chứng minh qua thời gian, hầu hết các Hội Thánh tại Việt Nam vẫn đang tiếp tục phát triển, nhiều Cơ Đốc nhân được Chúa ban dư dật các ân tứ để phục vụ Ngài “Anh em đang trông đợi kỳ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào” (I Cô-rinh-tô 1:7). Qua họ nhiều người được cứu và đưa vào trong Hội Thánh, không ít phép lạ đã và đang xảy ra trong Hội Thánh từ những phép lạ lớn lao đến những phép lạ đời thường khiến trong và ngoài Hội Thánh vẫn tiếp tục không ngớt những lời ngợi khen cảm tạ Chúa. Những kết quả đó chứng tỏ nhiều Cơ Đốc nhân vẫn đang chuyên tâm thực hành những ân tứ thuộc linh trong và ngoài Hội Thánh.

 

* Tóm lại, tất cả mỗi chúng ta là những Cơ Đốc nhân đều được Chúa ban cho những ân tứ thuộc linh khác nhau, với mục đích gây dựng thân thể Đấng Christ. Vì quả thật, chúng ta chỉ là công cụ trong tay Đức Chúa Trời “vả, chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời; anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây” (I Cô-rinh-tô 3:9). Hãy bắt đầu và tiếp tục tìm hiểu về ân tứ thuộc linh qua Kinh Thánh và thực nghiệm, với tinh thần hiệp một và cùng nhau để Đức Chúa Trời sử dụng theo ý Ngài, mọi sự “anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (I Cô-rinh-tô 10:31), hầu cho tôi phải bị hạ xuống để Đức Chúa Trời được tôn cao./.

                                                                                                                                    (Ti-mô-thê Tạ)      

Bài trướcBết-lê-hem Ép-ra-ta – 21/12/2017
Bài tiếp theoKý sự: Giáng sinh cho ai?