Truyện Ngắn: Theo Chúa!

2108

 

Tác giả: Salem

Biên tập: Vũ Alpha

Phát thanh viên: Thiên Lý

Còn ba ngày nữa là đến ngày đi trại, lòng Minh nao nao không biết năm nay trại sinh viên sẽ thế nào, có nhiều bạn bè quen biết cùng chung nhóm không, có gặp lại những đứa bạn nhóm cũ của kỳ trại năm rồi không? Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu Minh mà những câu hỏi đó chỉ được trả lời sau ba ngày nữa.

Mùa hè, Minh đến với những kỳ trại theo ước muốn của ba mẹ, các anh chị hướng dẫn, các bạn trong nhóm sinh hoạt, lòng háo hức tham gia vào một thế giới toàn những sinh viên đứng về phe của mình trong sự vui chơi nhưng không có chỗ nào dành cho sự ưu tư về Chúa, về sự biến đổi sau kỳ trại. Minh háo hức tất cả mọi chuyện trừ một đoạn cuối trong mỗi trại mà Minh rất ghét, đó là anh chị hướng dẫn kêu gọi trại sinh dâng đời mình cho Chúa. Minh chỉ cần nghĩ đến những hình ảnh trong thì giờ đó: lời cầu nguyện “thảm thiết” của các anh chị hướng dẫn, những giọt nước mắt “thảm thương” của mấy đứa sinh viên và cái không khí trang nghiêm thái quá là Minh sởn hết da gà. Lúc nào đến đoạn đó, Minh cũng giương cặp mắt của mình ngó mọi thứ xung quanh: đầu tiên là lời kêu gọi, kế đến là lời cầu nguyện, kế đến nữa là tụi sinh viên đều cúi đầu xuống nói nhẩm nhẩm gì đó, rồi thì một tiếng sụt sịt vang lên, khoảng vài giây sau, các tiếng sụt sịt đồng thanh vang lên. Con nhỏ đứng cạnh Minh nó khóc thút thít, cứ như là có ai bắt oan chuyện gì vậy, vừa khóc nó vừa lẩm nhẩm dữ dội, rồi có vài cái động tác đấm ngực… Sau vài phút, có vài đứa đứng lên tiếp nhận lời hứa nguyện, vài phút nữa thì vài đứa khác cũng đứng lên, số đứng lên mỗi lúc một đông. Lòng Minh thầm nghĩ: “Tụi này chỉ được cái làm bộ, tụi nó diễn hay quá, mình chả có tí cảm xúc nào cả, dâng cuộc đời cho Chúa, nói hay lắm, thử làm đi rồi biết, mình đã thử năm lần bảy lượt qua mấy cái trại rồi, có lần nào thành công đâu…” Nghĩ như vậy, nhưng Minh vẫn không thể không đứng lên khi mà những đứa bạn ngồi cạnh Minh ai cũng đứng lên cả rồi, nếu Minh không đứng thì kỳ lắm, vả lại lúc đó tiếng của anh hướng dẫn cứ vang lên mỗi lúc mỗi đều đặn hơn “Còn ai nữa không?” Rồi Minh cũng đứng lên một cách gượng gạo. Đó là những hồi tưởng trong Minh về “phân đoạn của những kỳ trại năm trước”. Trại năm nay, Minh ước gì đừng có đoạn này thì hay biết mấy…

Sống hiến dâng đời mình cho Chúa là điều Minh không hề thích khi được nhắc đến hoặc khi đối diện với vấn đề này. Bởi vì Minh đã hứa những điều đó với Chúa trong những kỳ trại nhưng đều không thực hiện được. Minh ngại khi phải nhắc lại điều mà Minh đã thất hứa, đã không làm được. Để tự gỡ rối, Minh thầm nghĩ: “Không hứa thì sẽ không sợ thất hứa nữa, không hứa sẽ an toàn hơn dù có làm được hay không”. Minh nghĩ như vậy và an tâm với ý nghĩ của mình. Đến với trại lần này, Minh sẽ không a dua theo tụi ngồi cạnh bên – đó là hành động đứng lên để hứa nguyện dâng đời sống cho Chúa.

Ba ngày nữa cũng đến, cuối cùng thì những câu hỏi trong Minh cũng được mở ra. Minh cảm thấy thất vọng vì những câu trả lời. Minh không được chung nhóm với mấy đứa bạn quen biết mà nhìn quanh toàn những đứa lạ hoắc, “chắc tụi này mới tin Chúa đây” – Minh thầm nghĩ. Minh thấy không có hứng thú với cái nhóm của mình, Minh nghĩ mấy anh chị hướng dẫn chắc để nhầm Minh vào nhóm này rồi. Tâm trạng chán nản kéo ghì Minh xuống nhanh chóng nếu lúc đó nhóm trưởng của Minh không phổ biến trò chơi “khủng bố” – đây là trò chơi đòi hỏi sự tập trung cao độ phải nhớ tên mọi thành viên trong nhóm. Minh nghĩ mình là con trai, gốc gác tại Sài Gòn, lại đẹp trai mà nếu chơi thua thì mất mặt với mấy đứa ở tỉnh lắm, rồi Minh tập trung cao độ để nhớ hết được tên tụi trong nhóm. Sau trò chơi đó, Minh cũng dần hòa nhập với nhóm hơn.

Ngày học thứ nhất của kỳ trại cũng trôi qua, trại năm nay Minh được học các loạt bài trong Phúc Âm Lu-ca với chủ đề “Theo Chúa”. Những bài học không mới nhưng cách Chúa mở vấn đề trong lòng Minh thì hoàn toàn mới. Minh cảm thấy sao bài học kỳ này hay cách lạ lùng. Buổi tối, các trại sinh có thì giờ ngồi lại với nhóm và chia sẻ những điều học được trong ngày, những nan đề của cá nhân rồi chia nhóm ra cầu nguyện. Từng bạn, từng bạn trong nhóm thay nhau chia sẻ, đến lượt Minh, Minh cũng chia sẻ. Minh là đứa nói ít nhưng nghĩ nhiều, Minh không biết có nên chia sẻ những cảm xúc bây giờ với mấy đứa trong nhóm không? Minh thấy không tự tin lắm với những gì mình sắp nói ra. Từng ánh mắt của những đứa trong nhóm đổ dồn về phía Minh như buộc tội Minh phải khai ra những cái mà nãy giờ tụi nó đã làm. Điều đó càng làm Minh ái ngại hơn nữa nhưng cố lấy lại bình tĩnh, Minh cũng kể cho tụi nó nghe về cảm xúc ngày hôm nay của Minh về bài học.

Ngày thứ hai của kỳ trại, lòng Minh ưu tư nhiều hơn về những gì Minh được Chúa nhắc nhở, câu chuyện Ma-thi-ơ rời bỏ công việc của mình để theo Chúa, câu chuyện Phi-e-rơ và Xa-chê được Chúa kêu gọi như thế nào và Minh được Chúa kêu gọi như thế nào trong giờ phút hiện tại mà diễn giả chia sẻ bài học. Minh quyết định gặp riêng diễn giả và nói chuyện về vấn đề mình đang đối diện. Minh cảm thấy ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu nhưng được thúc giục nhiều hơn và mỗi lúc mạnh mẽ hơn. Giờ giải lao, Minh không xuống chơi với các bạn, Minh đi gặp riêng vị diễn giả ấy. Là một người đầy ơn trong Chúa về việc chia sẻ Lời Chúa với sinh viên và người chịu khó tìm hiểu tâm sinh lý lứa tuổi thanh thiếu niên, vị diễn giả vui lòng trả lời Minh những câu hỏi và những ưu tư trong Minh, cả cái cách mà Minh khó chịu với việc hứa nguyện mà không thực hiện được. Minh cảm thấy thoải mái hơn khi được giải đáp những thắc mắc cũng như là trút đổ được lòng mình. Buổi tối thứ hai tại kỳ trại, Minh bằng lòng chia sẻ những nỗi niềm trong lòng mình cách tự nhiên với các bạn. Minh thấy vui hơn và lòng bình an hơn.

Ngày cuối cùng của kỳ trại cũng là ngày cái phân khúc ấy được tua lại “kêu gọi sống hiến dâng”. Năm nay, tâm trạng Minh khác lắm, không còn khó chịu với sự lặp lại đầy vẻ trùng hợp cố tình như mỗi năm, vẫn là lời kêu gọi tin nhận Chúa, vẫn là lời bài hát vang lên và lời cầu nguyện, vẫn là những giọt nước mắt sụt sịt của trại sinh. Mắt Minh nhìn về thập tự giá, lòng hướng về Chúa chứ không giương mắt nhìn những thứ xung quanh như mọi lần nữa, Minh thầm nguyện: “Lạy Chúa, bấy lâu nay, con đến với kỳ trại, ngỡ là mình sẽ được biến đổi khi chỉ cần đến với trại thôi mà không cần Chúa, con quên rằng trọng tâm mỗi kỳ trại hướng đến là Lời Chúa làm biến đổi trại sinh, con cũng quên rằng những lời hứa nguyện của con chỉ đặt trên giả thuyết. Lẽ ra nó nên đặt trên tấm lòng hiến dâng thật sự của con, cậy sức của Chúa mà thực hiện chứ không phải cậy vào bản thân con. Con cúi lòng xin Chúa thứ tha những suy nghĩ tiêu cực của con về việc dâng cuộc đời cho Chúa và xin Chúa biến đổi lòng con. Nếu Chúa đẹp lòng, xin dùng cuộc đời con vào công việc của Ngài. A-men!

Kỳ trại năm nay là một sự sắp xếp lạ lùng của Chúa trên cuộc đời Minh: chung nhóm với những đứa bạn không quen biết để rồi Minh có nhiều cơ hội ưu tư về Chúa, về Lời của Chúa nhiều hơn, để rồi dồn phần lớn sự tập trung của Minh vào Chúa. Kỳ trại kết thúc, Minh viết lên tờ giấy hứa nguyện của mình để lưu lại: “Qua kỳ trại, tôi nhận được điều mới mẻ trong lòng tôi mà Chúa đã mang đến. Bao lâu nay, tôi tưởng mình đến với kỳ trại là được biến đổi, tôi ít chú ý đến Lời Chúa nhưng sau đó tôi hiểu ra rằng: chính Lời Chúa mới giúp tôi biến đổi thật sự. Sau trại tôi hứa chăm đọc Lời Chúa và cũng nói chuyện với Chúa nhiều hơn, tôi cũng hứa dâng đời sống mình cho Chúa cai quản và sử dụng vào công việc của Chúa. Tôi cậy sức Chúa mà làm chứ không ỉ lại vào sức mình. Chúa ơi, xin hãy sử dụng con”.

Điều đặc biệt Minh không thể quên trong kỳ trại năm nay đó là việc Minh được biến đổi thật sự bởi Lời Chúa. Đó cũng là nhịp cầu dẫn Minh đến quyết định dâng cuộc đời mình cho Chúa. Chúa đã dùng ông Phi-e-rơ chỉ là một người đánh cá bình thường nhưng sau này trở thành tay đánh lưới người, Chúa không nhìn vào vẻ bề ngoài của mỗi người, vì thế dù Minh có là người thanh niên hiện đại nhưng nếu đời sống Minh không gặp Chúa thì cũng không còn ý nghĩa. Nghĩ đến đấy, Minh không còn ái ngại về quyết định của mình, về việc được Chúa kêu gọi và sống kết quả cho Chúa như cách Chúa đã sử dụng những bậc tiền nhân ngày xưa.

 

Bài trướcTruyện Ngắn: Vâng Lời Cha
Bài tiếp theoBài hát: Nền Hội Thánh Vững Bền (Kỷ niệm 500 năm cải chánh Giáo hội)