Truyện Ngắn: Vâng Lời Cha

2085

 

Tác giả: Fu Chang

Biên tập: Vũ Alpha

Phát thanh viên: Minh Công – Thiên Hương

Trở về nhà sau một ngày làm việc, Tuấn ngạc nhiên khi nhìn thấy trên bàn có ly cà phê pha sẵn và Hùng đang chờ ở đó.

Một chút ngập ngừng, bối rối, Hùng nói:

“Mời anh Hai uống cà phê ạ”.

“Có chuyện gì vậy em?” Tuấn càng lấy làm lạ nên hỏi.

Không chờ lâu hơn được nên Hùng hỏi ngay:

“Xin anh Hai nói cho em biết, tại sao anh thương em như vậy?

“Hôm nay có chuyện gì xảy ra với em à? Hay em muốn xin anh điều gì, đúng không?” Tuấn hỏi.

Những giọt nước bắt đầu rơi xuống từ đôi mắt đẫm lệ của chàng thiếu niên thường ngày không dễ xúc động. Có một cái gì đó nghẹn ngào, hiện rõ trên khuôn mặt của Hùng. Đến ba lần Hùng định nói, nhưng không thốt nên lời. Giờ đến lượt Tuấn không thể kìm nén sự tò mò nên giục: “Có chuyện gì em cứ nói ra, anh Hai đang lắng nghe đây, đừng làm anh hết kiên nhẫn nhé!”

Hùng thỏ thẻ: ‘Hôm qua, chú Ba kể hết mọi chuyện cho em nghe rồi, em không phải là em trai của anh”

“Có sao đâu, anh cũng định thêm một thời gian nữa sẽ kể hết mọi sự cho em biết mà.”  Tuấn nói.

“Anh Hai biết không? Suốt đêm qua em không ngủ được vì câu hỏi cứ lãng vảng trong đầu em. Em không phải là em của anh, vậy tại sao anh thương em quá vậy? Có nhiều lúc em nhận ra anh thương em còn hơn cả anh em ruột nữa kìa.” Hùng tỏ bày.

“À, vậy là vì chuyện này mà hôm nay em pha sẵn cà phê mời anh phải không? Cà phê ngon lắm, cảm ơn em nha! ” Tuấn dường như muốn né tránh, không muốn trả lời.

Một chút nũng nịu, Hùng nhắc lại câu hỏi:  “Vậy anh trả lời em đi, vì sao vậy anh?”.

Tuấn buộc lòng phải kể cho Hùng nghe, cố gắng không bỏ qua chi tiết nhỏ nào. Nào là lúc gặp đứa bé đang la khóc bên lề đường, nào là mấy ngày đầu mới đem đứa bé ấy về nhà nuôi, khó khăn, vất vả làm sao… Hùng không mấy tập trung. Song đến đoạn ba Tuấn bị tai nạn giao thông, giây phút cuối cùng trên đất, ba Tuấn đã bảo: “Con hãy xem Hùng như em ruột con vậy nhé!” thì Hùng la to lên: “Em hiểu rồi, vậy là vì vâng lời cha nên anh Hai yêu thương và chăm sóc em!”

Gương mặt Hùng đang dần chuyển nét, từ hồn nhiên vui tươi đến suy tư buồn bã. “Anh còn có cha để nghe lời dặn dò sau cùng rồi làm theo, còn em thì không hề biết cha mình là ai.” Hùng tâm sự.

“Em không nên suy nghĩ và buồn như vậy, đành rằng em không biết cha trên đất như bao người. Nhưng em có Cha Thiên Thượng, cao cả, tuyệt vời hơn rất nhiều, đúng không?” Tuấn khuyên.

“Em biết, em có Chúa Giê-xu, Đấng cứu chuộc em, chăm sóc em… Nhưng có bao giờ em được nghe Cha Thiên Thượng bảo em phải làm gì đâu” Hùng phân trần.

“Ủa, vậy từ nhỏ giờ em sinh hoạt với Hội Thánh thường xuyên, học nhiều lớp Kinh Thánh rồi sao em còn hỏi gì lạ vậy?”  Tuấn thắc mắc.

“Đúng rồi, em học Kinh Thánh rất giỏi, được nhiều giải thưởng, nhưng em toàn nghe Chúa Giê-xu nói chuyện với mọi người ở tận xứ Do Thái, đến các em nhỏ được Chúa bồng ẵm cũng là người gì ấy, chớ đâu phải người Việt Nam mình.” Hùng giải thích.

“Vậy sao em nói em có Chúa Giê-xu?”  Tuấn hỏi gặng.

“Dạ, thì em tin Chúa Giê-xu là Cứu Chúa, yêu thương con trẻ, nhưng em chưa được nghe Ngài dặn biểu em điều gì hết.” Hùng ngoan ngoãn trả lời.

Đến đây thì Tuấn hiểu ra tại sao. Trước giờ Hùng lười đọc Kinh Thánh, có những lần muốn làm anh Hai vui lòng, Hùng lấy Kinh Thánh ra nhưng đọc chưa hết một trang, đã ngã đầu trên quyển Kinh Thánh ngủ ngon lành.

“Hùng biết không? Cứu Chúa Giê-xu là Ngôi Hai của Đức Chúa Trời, mà Đức Chúa Trời là Cha Thiên thượng của chúng ta, tất cả những gì Ngài đã làm và dặn dò chúng ta đều đã ghi trong quyển sách mà mọi người vẫn gọi là Kinh Thánh ấy.” Tuấn giải thích.

“Em nhớ rồi, có lần cô giáo Trường Chúa nhật đã nói Kinh Thánh là Lời Chúa… À! à!, em hiểu rồi, Lời Chúa là Lời Cha phán dạy chúng em.” Hùng mừng quá, nét mặt tươi hẳn lên cách sung sướng như vừa khám phá ra điều gì bí ẩn vậy. Hùng tiếp tục: “Vậy là từ nay em sẽ lắng nghe Lời Cha luôn luôn, mỗi sáng em sẽ học Kinh Thánh để biết Lời Chúa muốn em làm gì, rồi vâng theo như anh Hai vâng theo lời cha vậy đó.”

Hai anh em Tuấn, Hùng ôm nhau trong yên lặng giây lát, rồi cả hai cùng nói lớn: “Đức Chúa Trời là Cha Thiên thượng ơi, con vâng theo Lời Ngài. A-men”

Bài trướcTruyện Ngắn: Ngày Mới
Bài tiếp theoTruyện Ngắn: Theo Chúa!