Truyện Ngắn Cơ Đốc: Dòng Sông yêu Thương – BTMV 42

1167

 

 

Tác giả: Vũ Hướng Dương

Phát thanh viên: Minh Công – Thiên Lý

Nhận được email của Thùy, tôi biết chắc rằng, sẽ rất lâu lắm mới có thể gặp lại được bạn. Thay vì ở lại thành phố như chúng tôi, Thùy chấp nhận về quê để làm cô giáo, ngày ngày đến trường cùng lũ trẻ, ươm những ước mơ đẹp cho tương lai. Tôi không trách bạn vì những quyết định này, bởi cuộc sống quá nhiều ngã rẽ, và chắc bạn thấy sự cần thiết của mình khi ở lại quê nhà, gần gia đình, gần Hội Thánh nhỏ bé, nhưng rất đáng yêu của một vùng trung du xứ Quảng. Tôi vẫn không thể quên được cái làng quê mộc mạc của bạn nằm sát dưới chân đồi như những hòn ngọc nhỏ trên bàn tay của một người con gái. Cái hình ảnh khói lam chiều tỏa nhẹ trên từng mái nhà nhỏ đơn sơ khiến chúng tôi thể nào quên được, dẫu cuộc sống hiện đại với biết bao xô bồ nhưng ở một chốn nào đó, vẫn còn những phút giây thanh bình, yên ả, đem lại cho con người sự thanh thản đến lạ lùng.

Chúng tôi, dẫu chỉ đôi lần về thăm quê của bạn, nhưng chút ít thời gian quý báu ấy cũng đã đem lại cho mình những điều thích thú bên mái ngói cổ xưa lấp ló trong bụi chè tàu, những hàng cau cao vút một góc trời như muốn vươn cành lá chạm tới chòm mây trắng đang lang thang giữa sắc trời xanh vời vợi, những bờ tường bằng đá chất cao ngang đầu người mở ra một con đường vắt qua con dốc chạy giữa bóng mát của những hàng cây không thể biết tên… Cái không gian yêu thương ấy có lẽ không nơi nào có được và mỗi khi nhìn thấy nó, chúng tôi lại nhớ đến Thùy.

Thật ra, xa thì cũng không xa lắm, chỉ vài chục cây số thôi, nhưng tôi cũng biết rằng, một khi đã gắn bó với công việc ở đó, Thùy có rất ít thời gian để gặp gỡ chúng tôi. Cũng may là thời buổi công nghệ thông tin phát triển, chúng tôi vẫn còn có thể trò chuyện qua email, qua điện thoại… và hình như khoảng cách không còn là quan trọng nữa. Tôi vẫn không thể nào quên được cái khuôn mặt đáng yêu của người bạn cùng thời ngồi trên ghế giảng đường ngày ấy, một cô bé xinh xắn, dễ thương, và có giọng hát rất tuyệt vời. Đối với tôi và Thắng, Thùy là một mảnh ghép không thể thiếu trong bộ ba người lính ngự lâm pháo thủ. Mặc dầu, Thùy và Thắng đều là con gái, nhưng chúng tôi đều có chung một điểm là thích những tác phẩm của Alexandre Dumas. Cả ba chúng tôi có chung một mơ ước, sau này, khi ra trường, dù có đi đâu, làm gì, cũng luôn kết nối với nhau để trở thành một bộ ba rao truyền Phúc Âm của Chúa. Thùy hát rất hay, không biết trong con người nhỏ bé ấy có sức mạnh từ đâu mà mỗi lần Thùy cất giọng hát, giai điệu Thánh nhạc được trình bày qua chất giọng opera làm mọi người rung động, dù đôi khi không nghe hết ca từ, nhưng chính cái mượt mà của những thanh âm uyển chuyển ấy, cộng với đôi mắt sáng ngời trên khuôn mặt trái xoan đã thắp lên một ngọn lửa hồng trong trái tim mỗi người, và lúc đó, tất cả đều có thể cảm nhận được sự sống động của bài Thánh nhạc đang chiếm ngự cả tâm hồn mình. Được như hôm nay, không phải là một sự tình cờ, mà chính là một nỗ lực rất lớn, một sự hy sinh âm thầm dành cho niềm đam mê của bạn, một tinh thần khát khao ngợi khen Chúa. Biết Thùy có một chất giọng khá tốt, nhiều nơi đã mời bạn tham gia từ khi còn học phổ thông, nhưng Thùy đã có một quyết định cho riêng mình, quyết dành cho Chúa và bạn đã nỗ lực học thêm, rèn luyện thêm để có một giọng ca mượt mà hơn, cứng cáp hơn và truyền cảm hơn. Bạn chỉ hát những bài Thánh Ca mà thôi.

Chiều nay, tôi và Thắng cùng nhau ra bờ sông của thị trấn để ngồi hóng mát. Hóng mát chỉ là lý do nhỏ, cái chính là để chúng tôi nhớ về người bạn ở một nơi xa, vừa mới chia tay. Thùy thường hay nói với chúng tôi, nếu nhớ đến nhau, hãy tìm đến bên dòng sông, có lẽ chúng ta sẽ gặp lại được nhau, bởi dòng sông luôn đêm ngày chuyên chở những giọt nước yêu thương đến mọi nơi, và nếu trong tâm khảm mỗi người có dòng sông ấy chảy cùng, thì chính những giọt nước diệu kỳ ấy sẽ kết nối chúng tôi lại với nhau.

Thị trấn nhỏ này đang những ngày hè, những ngày hè nắng gắt khiến bầu trời như đỏ lửa, cái nóng chen vào từng ngõ phố, đến từng đồ vật trong nhà, rờ đâu cũng thấy nóng… Hình như những con ve sầu dũng mãnh của ngày thường cũng e dè cái nóng, mấy hôm nay không thấy chúng lên tiếng inh ỏi làm tan vỡ cả một không gian yên ắng trong những ngày đầu hạ. Bây giờ thì chỉ còn hoa phượng vẫn rực đỏ góc sân trường, và hình như trời càng nóng thì hoa phượng càng đẹp hơn, tươi hơn. Góc phố nhỏ nhà tôi cũng không là ngoại lệ, dẫu cuối con đường là dòng sông nhỏ, đêm ngày vẫn trở mình trong nắng hạ, nhưng hình như cái mát mẻ chỉ đến vào mỗi khi chiều về, mọi người lại lũ lượt kéo nhau ngồi uống nước bên bờ sông, hóng mát, đôi khi có thêm bọn trẻ cùng đá banh, thả diều. Thật là một dòng sông hạnh phúc.

Thật ra con sông nhỏ này đã chảy quanh thị trấn như một vành đai che chở phố phường. Sau này, khi có điều kiện nhìn bản đồ, tôi mới thấy nó như một vòng tròn cuộn quanh, như bàn tay vừa che chở, vừa nâng niu, khiến cái thị trấn bé nhỏ này lại thêm phần đáng yêu trong những ngày nắng hạ bởi những luồng gió mát thổi về mỗi trưa hè nắng nóng. Có lẽ cuộc đời mỗi con người cũng cần có một dòng sông như vậy, đem lại một luồng gió, một sức sống mới, tươi tắn, mới mẻ hơn, để có thể giúp mình vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, những khó khăn mà đôi khi chúng ta không chờ đợi, không trông mong. Dòng sông yêu thương ấy như một người bạn đồng hành cùng cuộc sống vốn dĩ có biết bao điều khúc khuỷu như dòng chảy của dòng sông, nhưng cũng giống như dòng sông êm đềm và mạnh mẽ ấy, nếu biết vượt qua, cuộc sống của mỗi người sẽ là một khúc hoan ca, đem lại cho mình biết bao niềm vui và hy vọng.

Những kỷ niệm của chúng tôi bên dòng sông thì quá nhiều. Khi còn ở Huế, chúng tôi thường ra ngồi chơi bên dòng sông Hương lặng thầm giữa cố đô tráng lệ. Người ta thường nói chỉ có những người dân xứ Huế mới có thể thấy được màu tím của dòng sông, chính vì vậy, rất nhiều buổi chiều, chúng tôi thường chờ cho mặt trời từ từ lặn xuống bên kia góc núi để xem dòng sông đổi màu như thế nào trong buổi hoàng hôn, vậy mà cũng chưa được thấy… Và cũng những buổi chiều như thế, chúng tôi lại nói về một ngày mai, khi ra trường, bắt đầu những va chạm với cuộc sống thực tại, dẫu còn nhiều điều phải lo, phải nghĩ, nhưng điều mơ ước lớn nhất, đó là phải ra đi rao truyền Danh Chúa. Lúc ấy, cả ba đứa, chưa một ai muốn trở thành Mục sư, Truyền đạo, nhưng rất muốn trở thành những người biết góp phần vào việc đem Tin Lành đến cho đồng bào mình bằng những gì Chúa ban cho. Chính vì vậy mà Thùy, đã cố gắng đêm ngày luyện hát, tìm nơi học thêm, để giọng ca của mình ngày càng thêm điêu luyện. Thắng bỏ hẳn hai mùa hè để đi học keyboard, còn tôi, cái vốn kha khá về guitar cũng tạm đủ, tuy vậy, tôi cũng phải tìm học nơi bạn bè để cho ngón đàn ngày thêm mượt mà…

Những ngày hè, khi có dịp, chúng tôi lại về bên dòng sông nhỏ quê Thùy. Cái dòng sông thật nhỏ, nhưng nước cũng khá sâu, chính vì vậy, các gia đình ở đây đều có một chiếc ghe để đi lại đây đó. Buổi trưa, nắng vàng lấp ló trên từng ngọn lá, những chiếc lá biếc nhỏ xíu của hàng sưa già trên con đê dọc dòng sông quê lặng lẽ như những người lính trận, âm thầm nhìn thời gian đi qua, và lắng nghe tiếng hát, tiếng đàn của chúng tôi trong những giờ tập luyện…

– Tối nay truyền giảng, Vũ có tham gia không?

– Có chứ, đệm đàn mà.

– Phải chi có Thùy góp một bài thì hay biết mấy!

– Ờ, nhưng bây giờ chắc cô nàng đang bận gõ đầu trẻ rồi.

Dòng sông trước mặt vẫn chảy với những con thuyền xuôi ngược, những con thuyền nhỏ bé, sinh động như chiếc lá trong dòng nước biếc. Rồi có lẽ chúng tôi cũng sẽ như những con thuyền dễ thương ấy, chọn cho mình một hướng đi và một đích đến, cái đích mà mình thường mơ ước, để rồi dẫu bao sóng gió cuộc đời, con thuyền ấy vẫn không ngừng vươn tới để một mai được đón nhận hạnh phúc tràn trề.

“Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi Ðức Chúa Trời. Lớn bấy duy  Ngài, quyền bính thay Ngài…”

– Ủa, ai hát vậy? Thắng hỏi tôi.

– Nghe quen quen.

Phía dưới bờ sông có tiếng hú, tôi và Thắng nhìn xuống, ôi, người bạn mà chúng tôi đang mong chờ vừa xuất hiện.

Tôi hỏi vui:

– Mới về núi có mấy ngày mà đã thành vượn rồi sao, hú hoài vậy?

Thùy cười:

– Hai người có nhớ mình không?

Thắng nói:

– Mình thì nhớ sơ sơ, còn có người khác nhớ nhiều hơn.

– Vậy à. Ai vậy ta?

Tôi cười:

– Bữa nay làm cô giáo rồi có vẻ mạnh miệng quá hỉ.

Thùy cười vang:

– Ờ, không hiểu sao ai cũng nói vậy, gần học trò tự nhiên dạn dĩ hẳn lên.

Mà đúng thật, chỉ có hơn một tháng mà Thùy đã cứng cáp hơn trước nhiều. Trước mặt chúng tôi không còn là cô bạn gái nhỏ bé với mái tóc ngắn dễ thương đùa bay trong gió ngày nào, Thùy có vẻ sạm nắng hơn rồi, nhưng đôi mắt vẫn sáng trong như những ngày còn đi học.

– Sao Thùy biết mà đến đây?

– Thì đã nói rồi, khi nào nhớ thì cứ đến một dòng sông thì sẽ gặp.

– Nghe như chuyện cổ tích vậy.

– Thùy biết tối nay có chương trình truyền giảng không?

– Biết chớ, Mục sư Ân điện thoại, bảo Thùy xuống tham gia một bài hát.

– Sao không đi xe cho tiện?

– Ờ, không biết sao Thùy lại muốn đi ghe. Lâu lắm rồi mới được đi xa cùng cả nhà một lần.

– Ba má Thùy đâu rồi?

– Ba má tranh thủ ghé chợ mua ít đồ, sợ tối về khuya. Mình nói ba má là ghé vào đây, hy vọng sẽ gặp bạn bè.

– Nếu không gặp thì sao?

– Thì lên thẳng nhà thờ luôn chứ sao.

Cả ba chúng tôi cùng cười. Có những điều đơn giản, vậy mà nhiều khi lại nghĩ không ra. Từ quê nhà Thùy, có thể đi đường sông về thị trấn chúng tôi, con đường thủy ngày xưa rất tấp nập, đến hôm nay tuy không còn như ngày xưa nhưng vẫn có một số người thường đi lại. Chính vì thế, mặc dù nằm ở vùng trung du, nhưng người dân ở đây vẫn thường dùng ghe để về xuôi vào những lúc cần thiết. Có lẽ mãi lo lắng cho bạn ở nơi xa mà chúng tôi không thể nghĩ được là Mục sư quản nhiệm có mời bạn tham dự chương trình truyền giảng tối nay, thật là một tin vui.

Bây giờ thì không còn gì để lo lắng nữa, tối nay, trong chương trình truyền giảng của Hội Thánh, cả ba chúng tôi sẽ dự phần một tiết mục, bài “Lớn bấy duy Ngài”, bài “tủ” của Thùy cũng như của chúng tôi… Thùy sẽ  dâng lên Chúa tiếng hát cao vút của mình, Thắng sẽ hòa cùng bạn trên cây đàn keyboard và tôi, sẽ hết lòng trên cây đàn guitar dự phần tôn vinh Chúa để mời gọi thân hữu đến cùng Ngài. Và thật hạnh phúc biết bao nhiêu nếu tối nay có được vài linh hồn bằng lòng tiếp nhận Chúa, để sông nước hằng sống ấy sẽ chảy mãi trong lòng họ như lời Chúa đã phán…

Cảm ơn dòng sông đã chảy trong lòng chúng tôi tự bao ngày, và cho đến hôm nay, dẫu cuộc sống còn nhiều trắc trở, nhưng chúng tôi vẫn có thể gặp nhau khi biết hòa mình vào dòng chảy yêu thương ấy. Bạn có bao giờ như chúng tôi chưa?