SỰ PHỤC HƯNG SẼ KHÔNG CÒN XA

2

SỰ PHỤC HƯNG SẼ KHÔNG CÒN XA

Dựa trên I Các Vua 18

Tại Sa-ma-ri, một cơn hạn hán kéo dài suốt ba năm khiến đồng ruộng khô cằn, gia súc chết dần, và nạn đói lan khắp xứ (I Các Vua 18:2). Nhưng cơn hạn hán ấy nào có thấm gì so với cơn hạn hán trong tâm linh; và nỗi đói về bánh ăn nào sánh được với sự đói khát về Lời Đức Chúa Trời trong lòng dân sự.

A-háp và Giê-sa-bên đã hoàn toàn thuộc về Ba-anh và A-sê-ra. Đức tin của dân sự thì chao đảo, đi giẹo hai bên như người say rượu. Họ lìa bỏ Đức Chúa Trời, quay sang đổ lỗi cho chính Đấng đã yêu thương và đem họ vào miền Đất Hứa. Các bàn thờ của Đức Giê-hô-va bị phá hủy, các tiên tri của Ngài bị truy sát, đến nỗi Ê-li phải than rằng: “Chỉ còn một mình tôi mà thôi” (I Các Vua 19:10).

Giữa bối cảnh đen tối ấy, Đức Chúa Trời phán cùng Ê-li: “Hãy đi, ra mắt A-háp; ta sẽ khiến mưa sa xuống đất.” (I Các Vua 18:1). Ê-li hoàn toàn có lý do để thoái thác. Ông có thể thưa với Chúa rằng: “Có lẽ họ sẽ giết con trước khi con gặp được A-háp chăng.” Nhưng không! Ê-li tin cậy nơi Lời phán của Đức Chúa Trời và vâng phục bước đi trong mạng lệnh của Ngài.

Áp-đia, một tôi tớ của A-háp còn giữ chút lòng kính sợ Đức Giê-hô-va, đã bí mật giấu một trăm tiên tri trong hai hang đá, dùng bánh và nước nuôi họ (I Các Vua 18:13). Khi gặp Ê-li, ông vừa mừng rỡ vừa lo sợ. Sau đó, ông trình báo với A-háp và sắp đặt một cuộc gặp mặt — đúng hơn là một trận chiến thuộc linh gay cấn nhất, như một trận cầu chung kết được chờ đợi suốt ba năm trên đỉnh núi Cạt-mên.

Đó là một trận chiến hoàn toàn không cân sức: Một mình tiên tri của Đức Chúa Trời đối diện với triều đình A-háp và Giê-sa-bên đầy quyền lực; một mình người của Chúa đối đầu với bốn trăm năm mươi tiên tri Ba-anh và bốn trăm tiên tri A-sê-ra. Một bên là người can trường đứng vững trong đức tin; bên kia là hàng trăm con người đã ngả nghiêng và đi xiêu giẹo.

Ê-li ung dung đặt ra luật cho cuộc đối đầu đức tin ấy. Các tiên tri tà thần được dâng sinh tế trước, nhưng không được châm lửa. Suốt nửa ngày, họ nhảy múa, kêu gào và dùng gươm giáo rạch thân mình đến chảy máu. Nhưng Ba-anh không đáp lời. Như Ê-li châm biếm: có lẽ thần của họ đang bận việc, đang du hành, hoặc đang ngủ nên cần phải đánh thức dậy (I Các Vua 18:27).

Sau đó, Ê-li kêu gọi dân sự đến gần mình — cũng chính là quay trở lại với Đức Chúa Trời. Ông kêu gọi họ sửa lại dáng đi của đức tin: không còn đi giẹo hai bên, không còn nửa theo Chúa nửa theo Ba-anh. Nửa tin cậy Đức Giê-hô-va nửa nương dựa tà thần A-sê-ra.

Ê-li sửa lại bàn thờ của Đức Giê-hô-va đã bị phá hủy dưới triều đại A-háp. Ông lấy mười hai hòn đá tượng trưng cho sự hiệp nhất của mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên. Con sinh tế được đặt trên bàn thờ, rồi ông còn cho đổ nước ngập tràn của lễ. Bởi ông tin chắc rằng lửa của Đức Giê-hô-va đủ quyền năng thiêu rụi mọi điều, dù của lễ đang ướt sũng.

Hãy tưởng tượng bạn đang có mặt trên đỉnh núi Cạt-mên hôm ấy. Một trận chiến không cân sức, nơi chỉ một sai sót nhỏ có thể khiến Ê-li phải trả giá bằng mạng sống, và cả dân tộc tiếp tục chìm trong bóng tối.

Ê-li bước đến và cầu nguyện: “Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác và Y-sơ-ra-ên, ngày nay xin hãy tỏ cho người ta biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời trong Y-sơ-ra-ên, rằng tôi là tôi tớ Ngài, và tôi vâng lời Ngài mà làm mọi sự này. Đức Giê-hô-va ôi! Xin nhậm lời tôi, xin đáp lời tôi, hầu cho dân sự này biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời, và chính Ngài khiến lòng họ trở lại.” (I Các Vua 18:36–37).

Lời cầu nguyện vừa dứt, lửa từ trời giáng xuống thiêu rụi của lễ, củi, đá, bụi đất và cả nước trong mương. Dân sự sấp mình xuống đất mà môi miệng họ xưng nhận: “Giê-hô-va là Đức Chúa Trời! Giê-hô-va là Đức Chúa Trời!” Họ đứng lên và trừ diệt tám trăm năm mươi tiên tri của Ba-anh và A-sê-ra — những kẻ đã đưa dân tộc đến bờ vực diệt vong và truy sát tất cả các tiên tri của Đức Chúa Trời.

Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở ngọn lửa thiêu rụi của lễ; Ê-li tiếp tục cầu xin Chúa ban mưa. Ông sai đầy tớ trèo lên chót núi Cạt-mên để quan sát bầu trời tận bảy lần. Đến lần thứ bảy mới xuất hiện một đám mây nhỏ bằng lòng bàn tay. Thế nhưng, bởi đức tin, Ê-li đã nhìn thấy cả bầu trời vần vũ mây đen khi đám mây còn rất nhỏ. Ông nghe tiếng mưa rào giữa trời quang nắng gắt và ông đã thúc giục A-háp mau thắng xe ngựa để trở về khi bầu trời vẫn còn trong xanh.

Đó là đức tin của một con người can trường — một đức tin bám chặt lấy quyền năng thiên thượng. Lửa từ trời đã giáng xuống thiêu rụi của lễ, và mưa từ trời đã tưới mát những cánh đồng khô hạn. Ngọn lửa ấy thiêu đi sự hoài nghi, còn cơn mưa ấy giải khát cho những tấm lòng mong đợi suốt nhiều năm.

Ước gì ngày nay, chúng ta có những người lãnh đạo can trường như Ê-li, dám đứng vững cùng dân sự của Chúa, không hai lòng và không nghi ngờ quyền năng tể trị của Ngài.

Ước gì dân sự nghe tiếng Chúa, quay trở lại với Ngài, sửa lại bàn thờ trong lòng mình và hiệp nhất như một dân tộc của đức tin.

Nếu điều ấy xảy ra, thì sự phục hưng của Hội Thánh chắc chắn sẽ không còn xa.

MS Nguyễn Tấn Lộ

Bài trướcKhu vực II – Lâm Đồng: Tập huấn Giáo viên dạy Kinh Thánh cho Thiếu nhi