Thư gửi con: Sống Sung Mãn

385

Con yêu dấu,

Gió xuân vẫn còn hây hây lạnh, trong lúc bác mặt trời cố kéo thêm những phút giây cho giấc ngủ nướng thêm chín vàng. Mẹ thích không khí trong lành lúc tưng tưng sáng, trời lành lạnh. Hít một hơi thật dài mà tưởng rằng cái hơi lạnh ấy đánh thức từng tế bào sau một giấc ngủ say, đưa vào chốn sâu lắng của tâm hồn sự tươi mới, sảng khoái. Trong thời điểm bác mặt trời nhướng đôi mắt ngái ngủ lên, để đưa những tia nhìn dịu dàng xuống dương trần dễ khiến mẹ nhớ đến những người đàn bà vội vàng đến mộ Chúa vào buổi sáng thứ nhất đầu tuần năm xưa. Họ đến mộ với tâm trạng u buồn, sợ hãi. Sợ những người lính La Mã không cho phép họ bày tỏ tình yêu lần cuối cùng với người Thầy kính yêu; sợ tảng đá to lớn quá, sức đàn bà yếu ớt làm sao lăn cho nổi. Làm sao không buồn khi đã tận tâm, tận tình phục vụ Thầy – Người đã cứu họ khỏi quyền lực tội lỗi, khỏi uy quyền Sa-tan; Người đem cho họ sự sống thật và hứa ban cho họ sự sống sung mãn… Giờ đây, mọi hy vọng đã tắt nơi phần mộ kia, dù vậy, họ vẫn bôn ba vì tình yêu dành cho Thầy vẫn còn đó… Mình không thể trách họ vì mình cũng giống họ thôi, nhiều khi còn tệ hơn nữa khi cuộc sống như đau nhức, bệnh tật của chính mình, những bất bình giữa vợ chồng, sự khó dạy của con cái… mình đã than thân trách phận, tại sao, tại sao, và tại sao Chúa để mình trong hoàn cảnh cùng cực này? Nhưng thời gian qua, khi phải đối đầu với những khó khăn thách thức mới, thì mình lại thấy cái cũ kia ít lắm, nhẹ lắm, mà cái hiện tại mới “thật kinh khủng”. Mình thường “ôm” lấy những cái buồn, cái sợ mà không thấy điều nhè nhẹ đó sẽ đưa mình đến những than van, oán trách, khóc lóc. Và bước tiếp của những điều này sẽ là nghi ngờ, thiếu lòng tin cậy Chúa rồi trở nên vô tín.

Con yêu, cảm tạ Chúa Cứu Thế Giê-xu, Ngài đã giáng trần, đã chịu thống khổ, chịu chết, và đã sống lại. Chúng ta sẽ cùng nhau kỷ niệm ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu sống lại. Mẹ nghĩ đấy là ngày quan trọng nhất, vì nếu Chúa Giê-xu không sống lại, thì cả nhân loại từ xưa cho đến mãi mãi về sau sẽ sống trong u buồn, tuyệt vọng, chìm đắm trong sự chết đời đời. Cảm tạ Chúa, trong Đấng Phục Sinh chúng ta được ban cho sự sống vĩnh cửu, được hưởng đời sống sung mãn, được sức sống mới để đi trọn hành trình về Thiên Quốc. Nhiều lúc chúng ta nghĩ đời sống sung mãn là đời sống không có đau yếu bệnh tật, sống trong sự giàu có đầy đủ mọi mặt. Nhưng thực tế, nhiều người dư thừa vật chất mà vẫn nghèo khó vì luôn ôm cái buồn, cái sợ.

Mẹ có một người học trò trong lớp Trường Chúa nhật. Lúc ấy, cô bé khoảng năm, sáu tuổi, sau một cơn sốt cao, cô bé bị tê liệt. Mỗi Chúa nhật, người mẹ ẵm cô bé đặt ngồi trên chiếc ghế trước mặt mẹ, để được học hát, được nghe kể những câu chuyện trong Kinh Thánh. Rồi mẹ lấy chồng, xa ngôi nhà thờ, xa cô học trò nhỏ. Những bận rộn của cuộc sống mới khiến mẹ ít nhớ đến cô học trò ngày nào. Hơn hai mươi năm sau, mẹ gặp lại một cô giáo vui tươi, năng động trên đôi nạng gỗ. Trong một lần chuyện trò, cô bé ấy kể:

“…Cô có nhớ ngày xưa cô tặng cho em một tấm hình Chúa Giê-xu bồng một con chiên nhỏ, sau lưng là đàn chiên không? Cô bảo em là con chiên nhỏ được Chúa thương yêu, bồng ẵm đó. Tấm hình ấy an ủi, nâng đỡ em rất nhiều, nhất là trước khi em vào đại học. Thời gian đó em mang nhiều mặc cảm của cô bé tàn tật, bị họ hàng xem thường, bạn bè chế nhạo, sống chỉ để làm khổ người khác, nhất là mẹ em. Nhiều lúc em ước ao được chết, và em cầu xin với Chúa như vậy. Nhưng Chúa không đáp lời cầu xin của em. Chúa thương em, không đáp lời khẩn cầu của em, nếu không thì em chết trong nỗi buồn thảm rồi. Hôm đó, trong nỗi bứt rứt, em lấy quyển Thánh Kinh, muốn tìm đọc một câu nào đó để được an ủi, thì tấm hình rớt ra. Phía sau tấm hình cô ghi: Tặng B. Chúa thương và bồng ẵm em như trong tấm hình này, mà Ngài còn cho em đời sống giàu có sung mãn nữa”. Lúc đầu em giận cô. Tại sao cô có thể viết cho đứa học trò tàn tật của mình như vậy, cô không biết trong xã hội này những người tàn tật kể như cặn bã của xã hội, những kẻ ăn bám, sống nhờ tình thương của người khác sao? Nhưng sau đó em nghĩ, chắc điều cô viết là đúng. Dù có những người đối xử tệ với em, nhưng qua nhiều người, Chúa cho em được biết bao người thông cảm, nâng đỡ… Rồi em cầu xin Chúa thêm sức, thêm năng lực để em sống cuộc sống sung mãn Chúa ban cho. Lần này Chúa nhận lời cầu xin của em, thêm ơn thêm sức, giúp em hoàn thành được những trách nhiệm với bản thân, với gia đình và với những người Chúa đặt để bên cạnh em.

Em bị giới hạn rất nhiều với đôi nạng gỗ, nhưng qua đó em kinh nghiệm được tiềm năng Chúa ban cho trong ý chí vượt khó, vươn lên. Em phải vượt lên khỏi tính ích kỷ, ỷ lại, đòi hỏi của con người mình, vì từ nhỏ em đòi được nuông chiều; ra ngoài xã hội, em đòi được ưu đãi. Em phải kỷ luật với bản thân, xử sự nhẹ nhàng, vui vẻ với mọi người. Em học sống qua con người, qua vật thể, qua hoàn cảnh, môi trường chung quanh; và qua đó em nhận ra sự ban cho dồi dào, dư dật của Chúa. Mình sống nghèo khó hay sung mãn là do mình có mở mắt, mở lòng để nhận sự ban cho của Chúa hay không. Em giàu có thật cô ạ, vì em có sự cứu chuộc của Chúa để chia sẻ với mọi người. Trong sự cứu chuộc đó em đến với nhiều người qua nụ cười trên môi của sự vui mừng bình an Chúa ban cho. Thật đơn giản, mà cũng thật ý nghĩa vì thế giới chung quanh đầy lo âu và sợ hãi…”

Con yêu dấu, chúng ta sống và tôn thờ Đấng Phục Sinh. Nhìn vào sự ban cho của Ngài và nhận sự ban cho ấy để sống giàu có, sung mãn trong sự vui mừng của những người thật sự sống với Chúa Phục Sinh nghen con.

Thương con nhiều,

Mẹ, Ái Tâm

(BTMV 46 – Tháng 03/2015)

Bài trướcĐừng Quên Chúa – 13/7/2021  
Bài tiếp theoBoh Mơ̆ng Knhuah Hdĭp Wơr Bĭt Aê Diê – 14/7/2021