Thơ: VỨT BỎ DÂY SỰ CHẾT

117

“Người chết đi ra, chân tay buộc bằng vải liệm và mặt thì phủ khăn. Đức Chúa Jêsus phán cùng chúng rằng: Hãy mở cho người, và để người đi.” Giăng 11:44

 

CHÚA thương người bạn La-xa-rơ
Nhận tin bạn bịnh đang ngóng chờ
Chúa nán đợi thêm đôi ngày nữa
Thân chinh Chúa đến thỏa ước mơ.

Chẳng may cơn bịnh quá trầm kha
Người bạn Chúa yêu không thể qua
Khi Giê-xu đến thì bạn đã
Giã biệt mọi người, để đi xa.

Chúa có chương trình cho bạn thân
Dẫu biết phải xa, nhưng rất gần
Vì trong Ơn Quyền người sẽ sống
Nhưng Chúa đâu cầm giọt lệ ngân!

Chúa yêu gia đình La-xa-rơ
Bên phần mộ chôn họ thẫn thờ…
Giê-xu ra lệnh lăn tảng đá
Chúa phán: Bước ra, chớ chần chờ!

Từ trong phần mộ người bước ra
Không phải vất vưởng như bóng ma
Không còn hôi thối như thây chết
Nhưng chiếu vinh quang ánh sáng lòa.

Chúa bảo vứt đi áo liệm kia
Để dây sự chết phải đứt lìa!
Để người vừa sống ra khỏi mộ
Sống làm chứng nhân cho Chúa kìa!

Bạn và tôi cũng đã một thời
Chết trong ô tội của cuộc đời
Cũng bị vấn ràng dây sự chết
Cũng ô uế đời – lắm tanh hôi…

Nhưng tạ ơn Cha đã đoái thương
Huyết Chúa chuộc ta khỏi đoạn trường
Nơi mà huyệt mộ là an định
Nơi dây tội lỗi hằng vấn vương…

Thôi kể từ đây bạn cùng tôi
Quyết không vương vấn áo liệm tồi
Quyết không lưu luyến dây sự chết
Bước đi vui thỏa giữa cuộc đời…

Ms TanLo

Bài trướcSự Sửa Phạt Của Đức Giê-hô-va – 16/10/2024