Thơ: Sử Lược Máng Cỏ Xưa

1472

Bao năm tháng nằm im thầm lặng
Xó góc chuồng bò oẳn rơm thô
Cỏ tươi vàng úa trộn xô
Thức ăn gia súc ướt khô lộn đều.

Ông chủ quán lèo tèo tinh nghịch
Vãi lên đầu nhúc nhích sương rơi
Nằm im chịu tiếng tanh hôi
Nghĩ thương cho cảnh người đời quan tâm.

Rồi ngày tháng âm thầm im vắng
Bỗng hôm thành văng vẳng tiếng ca
Người từ xa đến đông à
Khai tên vào sổ Sê-sa lệnh truyền.

Trong đoàn khách miền xa chậm bước
Xin thuê phòng trọ lướt qua đêm
Chủ nhìn khách thấy lem nhem
Bóng đêm che kín chẳng thèm nói lâu.

“Thôi đông quá…chỗ tôi đã kín
Phiền ông bà đến trọ ‘Máng rơm’
Chiên bò đã ngủ từ hôm
Mời ông bà đến nghỉ chân trễ rồi”.

Ngoài đồng cỏ xa xôi đêm xuống
Sứ Thánh vang lừng vọng Thần ca
VINH DANH THIÊN CHÚA trung hòa
“BÌNH AN DƯỚI ĐẤT” muôn hoa vui cười.

Đoàn mục tử như người lột xác
Bỏ bầy chiên vội vã về thành
Ma-ri, Giô-sép, Nhi Anh
Quỳ tôn thờ ĐẤNG thế nhân mong chờ.

Tôi ‘Máng cỏ’ đơn sơ ngày trước
Nhưng ngày nay ơn phước tràn đầy
Năm châu bốn bể đông tây
Người người suy niệm Chúa Ngài giáng sinh!

                          PTK. 2021

Bài trướcThông Báo: Tổ Chức Thánh Nhạc Giáng Sinh 2021 Của Ban Đại Diện TP.HCM
Bài tiếp theoUBYTXH Thông Báo V/v Số Tài Khoản Của Uỷ Ban Y Tế Xã Hội TLH