Thơ: Nơi Đồi Vắng

1713

Con hỏi Chúa: Ngài yêu con không nhỉ?
Nào thấy Ngài trong bi kịch hôm qua
Chúa êm dịu ta bên con đây mà
Đến con nhé, đến nơi chân thập tự

Trong sâu thẳm con nghe Ta phán chứ:
Chẳng quên con, chẳng từ bỏ con đâu
Dầu đàn bà quên cho bú mặc dầu
Ta cũng sẽ không quên con đâu nhé!

Không quên con, ta ở bên từ bé
Cho đến già, bao râu tóc bạc phơ
Ta nào quên, nào ta đã thờ ơ?
Không chăm sóc, hay lơ con đâu nhé!

Giữa sóng to ta đến bên khe khẻ:
“Hãy yên lòng ta sẽ mãi dắt chăn
Không rời con, không bỏ con âm thầm
Ta bồng ẵm, chăm sóc con ngày tháng”

Không bỏ con, ta yêu con vô hạn
Không bỏ con dẫu bạn bè cũng xa
Không bỏ con dầu bơ vơ không nhà
Không bỏ con giữa phong ba rên xiết

Ta yêu con bằng tình yêu bất diệt
Ta vì con đã đổ huyết láng lai
Ta vì con đinh đóng lủng bàn tay
Ta vì con chịu mão gai đau đớn

Ta yêu con bằng tình yêu rất lớn
Chịu roi đòn đau đớn thế cho con
Vác thập giá xiêu vẹo từng bước chơn
Và gục ngã, cô đơn trên đồi vắng

Chịu treo thân trên thập tự trưa nắng
Bao vết thương cứ rỉ máu chẳng thôi
Ta yêu con hy sinh mạng sống rồi
Mong con đến để thấy nơi đồi vắng.

                 Hoa Dã Quỳ

Bài trướcNgười Nữ Khôn Ngoan
Bài tiếp theoCất Tiếng Reo Mừng Mãi Mãi – 10/3/2021