Thơ: Người Việt Vẫn Thế

1557

Thế giới này giờ đã rất khác xưa
Nhưng người Việt vẫn da vàng máu đỏ
Vẫn cành cao che lá non nhánh nhỏ
Chiếc lá lành đâu bỏ chiếc lá sâu…

Biết bao người thao thức những đêm thâu
Thương Sài Gòn, Miền Nam mình rỉ máu
Chuông nhà thờ lặng yên trong mưa bão
Mà sao nghe hàng triệu tiếng kêu cầu.

Từ Miền Trung, Miền Bắc, tận Miền Cao
Nặng nghĩa tình Cà Mau miền Đất Mũi
Những chuyến xe cứ ùn ùn đi tới
Những con người đâu đợi hết hiểm nguy…

Nào bạn ơi bước tới đừng sợ chi
Nếu phải chết, xin một lần đáng chết.
Tin Giê-xu, chết đâu là dấu hết
Yêu thương người, chết lợi bội phần hơn.

Trái tim này xin được đập ngàn năm
Để chảy mãi chỉ một dòng máu Việt
Từng nhịp đập chuyển lưu bầu nhiệt huyết
Yêu Sài Gòn, yêu tha thiết hôm nay.

Thế giới này giờ đã rất khác xưa
Nhưng người Việt vẫn da vàng máu đỏ
Vẫn cành cao che lá non nhánh nhỏ
Chiếc lá lành đâu bỏ chiếc lá sâu…

MS Nguyễn Tấn Lộ

Bài trướcTừ Thất Tín Thành Hữu Dụng – 9/8/2021   
Bài tiếp theoCầu Nguyện Cho Một Thế Giới Thương Tổn