Nhẹ hạt rồi – cơn mưa nhỏ chiều nay
Mưa vẫn rơi như ký ức nhiệm mầu
Vòng lẫn quẫn: mây, mưa, rồi hơi nước
Nhường sự trưởng thành cho cô gái yêu mưa
Em đã lớn, đâu còn những buổi trưa
Ngồi bó ngối, nhìn mưa rơi thổn thức
Chúa đã biến khổ đau thành ký ức
Trả sự yên bình cho một buổi chiều mưa
Dẫu sấm chớp, dẫu có âm u
Thì nay em biết Giê-xu đang ở đó
Ánh nhìn trìu mến, Ngài đưa tay dẫn lối
“Con sẽ lớn hơn qua giông bão cuộc đời”
Em lớn hơn, lý trí, biết vâng lời
Không chạy theo cảm xúc lòng mình muốn
Điềm đạm, yêu thương theo lời Cha dạy uốn
Nếp sống khiêm nhường, tích cực, biết cảm thông
Kỳ lạ chưa – ánh sáng phía hừng đông
Em nhận ra cơn mưa vừa dứt hẳn
Bỗng âm thanh trìu mến nghe văng vẳng
“Con lớn rồi, Ta vui lắm – con yêu”
Ngọc Vui