Thơ: Chúa Tình Yêu Giáng Sinh

723

Hai ngàn mười chín đông trôi qua,
Ghi lại Tình Yêu chẳng xóa nhòa,
Con Trời giáng thế vì nhân loại,
Cứu vớt loài người khỏi ách ma.

Trần thế đắm chìm trong biển tội,
Thế gian chẳng nhận biết Chúa Trời,
Trăm mưu ngàn kế sinh tội ác,
Tối tăm, tội lỗi mãi không thôi.

Chiến tranh, khủng bố lan cùng đất,
Lãnh thổ tranh giành, quá bất nhân,
Sao không tìm đến miền Thiên quốc?
Nơi ấy Chúa ban sẵn bội phần.

Vì Đức Chúa Trời yêu thế gian,
Đến nỗi đã ban Con mạng vàng,
Lìa ngôi Thiên quốc đành chịu chết,
Hy sinh thân báu đã sẵn sàng.

Đền tội nhân gian trên thập giá,
Đớn đau, khổ nạn chỉ vì ta,
Vì cả loài người đầy gian ác,
Tình yêu Chúa thánh vẫn thứ tha.

Giáng sinh đã đến khắp trần gian,
Cho ta vui hưởng thật huy hoàng,
Niềm vui dâng Chúa ca nhạc thánh,
Như nhắc nhở ta cảnh Thiên đàng.

Hôm nay kỷ niệm Chúa Giáng sinh,
Cho ta vui hưởng ánh bình minh,
Nhưng ngày mai tới ra sao hỡi,
Trần thế lâm nguy, Chúa an bình!

Vì ta có Chúa của tình yêu
Che chở cho ta mãi sớm chiều,
Cầu cho xứ sở ta yên ổn,
Phước hạnh Cha ban bảo bọc nhiều!

Ngày Chúa hồi lai đã đến gần,
Ai ơi chung bước hãy mau chân,
Vứt bỏ ngông cuồng tham vọng sống,
Tìm đến niềm tin Đấng chân thần.

Là Cha cao quý đầy nhân ái.
Ban tặng loài người phước thới lai,
Vinh dự tiến lên miền vinh hiển,
Ngàn năm vui hưởng cảnh thiên đài./.

                                                     Lê Mai