Thơ: Chúa Của Mùa Xuân

872

“Vì kìa, mùa đông đã qua,
Mưa đã dứt hết rồi;
Bông hoa nở ra trên đất;
Mùa hát xướng đã đến nơi,
Và tiếng chim cu nghe trong xứ”
(Nhã Ca 2: 11,12)

VÌ có ngày mai hết mùa đông
KÌA trông hoa tím nở đầy đồng
MÙA xuân lại đến trong trời đất
ĐÔNG tàn xơ xác hết ngồi trông.
ĐÃ bao ngày tháng trôi chầm chậm
QUA hết chuỗi ngày lắm bão giông.
MƯA mùa giá rét không còn nữa
ĐÃ vậy nhưng người mãi mòn trông
DỨT những neo giằng quanh lối ngắn
HẾT yêu cái tuổi mãi chờ mong
RỒI một ngày kia bóng chiều tà
BÔNG vàng khoe sắc dưới nắng mai
HOA xuân thức giấc ngủ đông dài
NỞ khoe hương thắm công trình Chúa
RA khỏi trần gian đến trước ngai
TRÊN những nẽo đường thêm sức sống
ĐẤT hứa ngày về thỏa ước mong
MÙA sơn ca thắm thi nhau hót
HÁT với cung đàn thánh ngợi ca
XƯỚNG tôn chúc tụng công trình Chúa
ĐÃ đến trần gian cứu chúng ta
NƠI nơi khắp chốn nhìn xem Chúa
VÀ hãy chung hòa nhạc ngợi ca.
TIẾNG vang đầy khắp nơi thiên hạ
CHIM én quanh vườn lượn vờn hoa
CU con ríu rít quanh lối xóm
NGHE hòa khúc nhạc đón mùa ca
TRONG cùng lối nhỏ nơi thiên hạ
XỨ đón xuân về ngợi Chúa Cha.!

PTK