THẸN
Khi chiếc lá vàng rơi
Mùa thu qua vội vã,
Năm đếm tuổi nhọc nhằn:
Nếp thời gian hằn vết.
Tuổi đời bay cùng gió
Vi vút dạo đồi thông,
Tuổi theo trăng dạo hát:
Đẫm mắt lệ cay nồng.
Mặt đất chạm vào chân,
Nghe âm vang cuộc sống
Niềm tin và khát vọng,
Tình ái Chúa khoan nhân.
Bao lần con vấp ngã
Bao lần Chúa thứ tha;
Để bao lần tái phạm,
Và cứ hoài ăn năn!
Tình Cứu Chúa mênh mông,
Mà tình con chật hẹp
Chỉ đầu môi ngọn lưỡi
Nói yêu Ngài không thôi.
Mặt cúi xuống thẹn thùng,
Lòng cúi xuống thẹn e
Đi với Chúa một đời
Vẫn hoài chưa hết dại.
Lao xao bàn chân bước,
Gió thu vàng nao nao
Khẽ úp mặt vào Ngài,
Nghe lòng xao xác… thẹn.
Lưu Ly