I Sử Ký 11:15-19
15 Trong bọn ba mươi người làm tướng, có ba người đi xuống hang đá A-đu-lam, đến cùng Đa-vít. Còn đạo quân Phi-li-tin đóng trại tại trong trũng Rê-pha-im. 16 Lúc ấy Đa-vít ở trong đồn, và có phòng binh của dân Phi-li-tin ở Bết-lê-hem. 17 Đa-vít ước ao rằng: Than ôi! chớ gì ai ban cho ta nước uống của giếng bên cửa thành Bết-lê-hem! 18 Vậy, ba người nầy xông ngang qua trại Phi-li-tin múc nước trong giếng bên cửa thành Bết-lê-hem, đem về cho Đa-vít uống; song người chẳng chịu uống, bèn rảy nước ấy ra trước mặt Đức Giê-hô-va, 19 mà nói rằng: Cầu Chúa giữ lấy tôi, đừng để tôi làm sự nầy; tôi hẳn không uống huyết của ba người nầy, đã liều thân mình đặng đem nước đến. Vì cớ ấy nên người không chịu uống. Ấy là công việc của ba người mạnh dạn đó đã làm.
Câu gốc: “Bấy giờ, có ba người quan tướng đầy lòng gan dạ, xông ngang qua trại quân Phi-li-tin, múc nước giếng ở bên cửa thành Bết-lê-hem, rồi đem về dâng cho Đa-vít; nhưng người từ chối không uống, bèn rảy nước đó ra làm lễ dâng cho Đức Giê-hô-va” (II Sa-mu-ên 23:16).
Câu hỏi suy ngẫm: Trong câu chuyện này Vua Đa-vít đang ở đâu? Ông ước ao điều gì? Vì sao ông không uống nước khi có người hy sinh lấy về? Bạn đã làm gì để bày tỏ lòng hy sinh và tận hiến cho Chúa Giê-xu kính yêu của mình?
Vua Đa-vít sinh ra và lớn lên ở thành Bết-lê-hem. Những ngày thơ ấu ông thường được uống những ngụm nước trong mát bên giếng nước ở cửa thành. Sau khi giết chết người khổng lồ Gô-li-át, ông phải vào cung vua để phục vụ Vua Sau-lơ. Khi Vua Sau-lơ ganh tị muốn giết ông, ông đã phải chạy đến trú ẩn nhiều lần tại hang đá A-đu-lam. Tại đây, những người thân và bạn hữu đã đến để gia nhập đoàn quân của ông. Câu chuyện này xảy ra khi Vua Đa-vít mới được xức dầu làm vua của Y-sơ-ra-ên. Lúc này, người Phi-li-tin đang chiếm Bết-lê-hem, còn Vua Đa-vít thì đang đóng quân tại hang A-đu-lam. Người Phi-li-tin muốn tiêu diệt Vua Đa-vít để ông không còn lãnh đạo Y-sơ-ra-ên. Lòng vua đau buồn khi nghĩ đến quê hương đang nằm trong tay kẻ thù. Ông buột miệng nói lên ao ước được uống nước giếng ở Bết-lê-hem, và trong sâu thẳm, đó cũng là mơ ước được tự do trở về quê hương. Ông không bao giờ nghĩ rằng ước muốn đó sẽ được thực hiện trong lúc này.
Tuy nhiên, có ba dũng sĩ nghe được ước muốn đó của ông. Họ quá yêu mến và muốn bày tỏ lòng trung thành với vua nên đã không ngại nguy hiểm, sẵn sàng hy sinh mạng sống, xông ngang qua trại quân Phi-li-tin để lấy nước giếng đem về. Vua Đa-vít vô cùng xúc động, không dám uống nước này vì uống thì khác nào uống máu của họ. Vua thấy mình không xứng đáng được hưởng sự tận hiến đó, mà chỉ có Đức Chúa Trời mới xứng đáng, nên ông đã rảy nước ấy làm của lễ dâng cho Chúa.
Đây là câu chuyện thật đẹp về sự tận hiến. Con người thường chỉ nghĩ đến bản thân và lo cho chính mình nhưng ba người này đã thể hiện sự tận hiến bằng cách sẵn sàng hy sinh mạng sống để thỏa mãn ngay cả ước muốn rất nhỏ của người mà mình kính yêu. Họ thật sự là những người sống hết lòng vì người mà mình yêu mến. Vua Đa-vít cũng bày tỏ lòng khiêm nhường và tận hiến với Đức Chúa Trời bằng cách dâng lên cho Ngài đều tốt đẹp nhất mà đáng ra ông có thể sử dụng cho mình. Chỉ khi yêu mến ai đó đủ thì người ta mới có thể sống hy sinh cho người đó. Chúa Giê-xu đã quá yêu mến chúng ta nên Ngài đã sẵn sàng hy sinh chính thân Ngài trên thập tự giá để cứu chúng ta. Chúa cũng muốn chúng ta hy sinh và tận hiến cuộc đời mình, dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh cho Ngài (I Cô-rinh-tô 12:1).
Bạn đã hy sinh và tận hiến điều gì cho Chúa hoặc cho ai đó chưa?
Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con có thể sống tận hiến cho Ngài, sẵn sàng hy sinh những gì quý báu nhất cho Ngài vì Ngài đã quá yêu con.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Các Vua 22.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org