Tâm Sự Người Con Xa Nhà Gởi Đến Ba Mẹ

570

“Thời gian trôi qua thật nhanh, nhớ ngày nào con còn chạy tung tăng bên ba mẹ trong ngôi nhà nhỏ Chúa ban cho chúng ta, mà giờ đây, con đã trưởng thành phải sống xa gia đình, nơi không có ba mẹ bên cạnh. Không có ba mỗi sáng gọi con dậy đi học, không có mẹ bên cạnh chăm sóc ân cần lo lắng mỗi khi con bị bệnh, con mới thấu hiểu tình cha nghĩa mẹ là lớn biết bao trong con.

 

Trưởng thành hơn con mới hiểu để con có giấc ngủ ngon, cơm no tới trường thật không đơn giản. Nó là kết quả những lúc ba đã phải thức khuya dậy sớm, đội nắng đội mưa trên nương rẫy, mẹ phải chắt chiu tiện tặn mọi thứ trong gia đình. Sống xa nhà, những lúc cô đơn, một mình bước đi giữa cuộc đời, con cần lắm, nhớ lắm những giây phút ở bên ba bên mẹ. Nhớ những lời dạy ân cần của ba, nhớ cánh tay ấm áp của mẹ, nhớ lời Kinh Thánh mỗi tối gia đình học cùng nhau, và nhớ những lời cầu nguyện của ba mẹ dành cho đứa con gái nhỏ mong con lớn khôn từng ngày.

 

Cứ thế con khôn lớn trong tình yêu bao la của mẹ, trong gánh nhọc nhằn của ba, trong sự bảo bọc của Chúa. Cuộc sống dần trôi qua mỗi lúc con lớn lên thì cũng là lúc ba mẹ già đi. Mỗi lần về thăm nhà, nhìn tóc ba đã thêm phần bạc đi, nhìn đuôi mắt mẹ hằn những vết nhăn, con càng thương ba mẹ biết bao. Con nhớ, có lần ba vì chăm lo cho gia đình mình phải làm việc nặng nhọc đến nỗi nhập viện và phẫu thuật, khi đối diện với sự sống và cái chết, ba đã khóc. Khóc vì sợ nếu ba về với Chúa trong khi chúng con còn tuổi ăn tuổi học, ba sợ tụi con không ai chăm sóc sẽ thiệt thòi. Ba không nghĩ cho mình mà luôn nghĩ đến chúng con dù trong hoàn cảnh nào, nhìn ba lúc đó con thương lắm yêu lắm. Thương ba chịu đau thay con, thương mẹ chạy vạy lo cho ba mà con đi học không giúp được gì, chỉ biết cầu nguyện xin Chúa đừng cất ba khỏi con, giây phút này con mới hiểu ba mẹ là quan trong biết bao trong con.