Ra Khỏi Ai Cập – 30/5/2019

5268

 

Xuất Ê-díp-tô Ký 12:37-42

37 Dân Y-sơ-ra-ên đi từ Ram-se đến Su-cốt, số không kể con nít, được chừng sáu mươi vạn người đàn ông đi bộ. 38 Lại có vô số người ngoại bang đi lên chung, luôn với chiên, bò, súc vật rất nhiều. 39 Chúng bèn hấp bánh không men bằng bột của mình đã đem theo từ xứ Ê-díp-tô; bột không men, vì cớ bị đuổi khỏi xứ Ê-díp-tô không thế chậm trễ, và cũng chẳng sắm kịp lương thực chi được.
40 Vả, thì kiều ngụ của dân Y-sơ-ra-ên tại xứ Ê-díp-tô được bốn trăm ba mươi năm. 41 Khi mãn bốn trăm ba mươi năm rồi, thì, cũng trong ngày đó, các quân đội của Đức Giê-hô-va ra khỏi xứ Ê-díp-tô. 42 Ấy là một đêm người ta phải giữ cho Đức Giê-hô-va, vì Ngài rút dân Y-sơ-ra-ên khỏi xứ Ê-díp-tô. Trải các đời, cả dân Y-sơ-ra-ên phải giữ đêm đó, để tôn trọng Đức Giê-hô-va. 

Câu gốc: Khi mãn bốn trăm ba mươi năm rồi, thì, cũng trong ngày đó, các quân đội của Đức Giê-hô-va ra khỏi xứ Ê-díp-tô (câu 41).

Câu hỏi suy ngẫm: Dân Y-sơ-ra-ên đã ra khỏi Ai Cập như thế nào? Chúa đã thực hiện lời hứa với ông Áp-ra-ham ra sao? Phân đoạn Kinh Thánh này nhắc nhở chúng ta điều gì về Đức Chúa Trời chúng ta đang tôn thờ?

Sau bao nhiêu năm trông đợi, giờ đây tuyển dân nếm trải sự tự do! Họ đi từ Ram-se đến Su-cốt, hướng đến con đường vào hoang mạc dẫn đến xứ Ca-na-an. Tại Ai Cập, Đức Chúa Trời đã làm thành lời hứa với ông Áp-ra-ham về một dòng dõi đông như sao trời, nhiều như cát biển (Sáng Thế Ký 15:5). Họ đã sinh sản nhiều thêm cách diệu kỳ khiến Pha-ra-ôn phải khiếp sợ. Bảy mươi người trong gia đình ông Gia-cốp ngày trước, giờ đây đã nhân lên đến sáu trăm nghìn đàn ông đi bộ (câu 37). Ước tính cả con trẻ, người già và phụ nữ thì dân số của tuyển dân lên đến hai triệu người. Bằng chứng hiện hữu sống động của Đức Chúa Trời giữa họ khiến một số đông người ngoại bang quyết định đi theo tuyển dân ra khỏi Ai Cập (câu 38).

Vì bị đuổi khỏi Ai Cập gấp rút, dân Chúa không có thời gian chuẩn bị lương thực, nên họ vội vã đem theo bột không men. Đây cũng là cơ hội để họ trải nghiệm sự chu cấp thực phẩm của Chúa trong đồng vắng. “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời” (Phục Truyền 8:3; Ma-thi-ơ 4:4). Đức Chúa Trời là Đấng chu cấp mọi nhu cần để chúng ta sống và sống dư dật!

Trong khi Chúa cho ông Áp-ra-ham biết dòng dõi của ông sẽ làm kiều dân ở đất khách, phải phục dịch cho dân bản xứ và bị họ áp bức trong bốn trăm năm (Sáng Thế Ký 15:13); dân Y-sơ-ra-ên đã sống ở Ai Cập 430 năm (câu 40). Thoạt nhìn, chúng ta thấy dường như sự giải cứu của Chúa đến chậm hơn ba mươi năm so với lời Ngài hứa. Nhưng nhìn lại lịch sử, tuyển dân đã có một thời gian được làm thượng khách, hưởng mọi sự ưu ái của Pha-ra-ôn khi ông Giô-sép còn làm tể tướng đương triều. Vậy nên tuyển dân cư ngụ tại Ai Cập 430 năm; trong đó phục dịch và bị người Ai Cập hà hiếp 400 năm. Chúa không chậm trễ như người ta tưởng.

Lời Chúa cho biết rằng: “Ấy là đêm Đức Giê-hô-va canh giữ, vì trong đêm đó Ngài đã đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập” (câu 42a BTTHĐ). Đức Chúa Trời thành tín biết bao! Ngài canh giữ thời điểm để giải cứu con dân Ngài đúng theo hoạch định tốt đẹp đã được ấn định. Chúng ta phải học hỏi và suy ngẫm Lời Chúa để hiểu đúng ý định của Chúa và yên nghỉ trong đức thành tín của Ngài. Sau cùng, Chúa muốn dòng dõi Y-sơ-ra-ên đáp ứng với lòng tôn kính và biết ơn Ngài qua việc giữ lễ Vượt Qua.

Bạn đã thể hiện lòng tôn kính và biết ơn Chúa như thế nào?

Lạy Đức Chúa Trời, Đấng tể trị trên mọi loài vạn vật, con tin Chúa là Đấng Toàn Tri, Toàn Năng, Công Bình và Yêu Thương. Cảm tạ Chúa cho con được làm con dân Ngài, được sống bình an trong sự hướng dẫn, chăm sóc, và giải cứu của Ngài.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 28.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Bài trướcLễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Tuy An – Tỉnh Phú Yên
Bài tiếp theoThờ Phượng Chúa Thăng Thiên