Phước Hạnh Thiêng Liêng (1) – 2/12/2017

3235

 

Ê-phê-sô 1:3-6

1 Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, gởi cho các thánh đồ ở thành Ê-phê-sô, cho những kẻ trung tín trong Đức Chúa Jêsus Christ: 2 nguyền xin ân điển và sự bình an được ban cho anh em từ nơi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Jêsus Christ! 3 Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, 4 trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, 5 bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài, 6 để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong Con yêu dấu của Ngài! 

Câu gốc:  “trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời” (câu 4).

Câu hỏi suy ngẫm: Phước hạnh đầu tiên Sứ đồ Phao-lô đề cập là gì? Vì sao đây là phước hạnh rất quan trọng? Từ đây chúng ta nhận biết gì về bản chất của sự cứu rỗi mà mình nhận được? Nhận thức này giúp chúng ta sống như thế nào?

Phước hạnh thiêng liêng đầu tiên Đức Chúa Trời ban cho những người thuộc về Ngài là sự lựa chọn. Nếu để tự do chọn lựa thì con người sẽ từ chối Đức Chúa Trời do bản chất hư hoại của mình (Rô-ma 3:10-11). Nên Đức Chúa Trời đã “chọn” (câu 4) và “định trước” (câu 5) để chúng ta trở nên con cái Ngài. Nếu vậy, những người “bị chọn để hư mất” thì sao? Kinh Thánh chỉ cho biết Đức Chúa Trời “chọn” những người để họ được cứu, nhưng không hề nói Ngài “chọn” để định tội những người còn lại. Đức Chúa Trời không bao giờ định tội cho những người xứng đáng được cứu rỗi, vì thật ra không có ai xứng đáng được cứu rỗi cả, nhưng Ngài thật sự cứu một số người đáng bị định tội (Rô-ma 9:22-23). Nói cách khác, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị những con người đáng thương xót cho sự vinh hiển, nhưng Ngài không muốn thấy con người hư mất: chính con người tự chuốc lấy sự hư mất bởi lòng vô tín của họ (Rô-ma 1:18-32).

Nếu vậy thì những người được chọn muốn sống sao thì sống vì trước sau gì họ cũng được cứu? Không phải vậy! Mục đích Chúa chọn chúng ta là để “làm nên thánh không chỗ trách được”. Đức Chúa Trời là Đấng chọn và ban sự cứu rỗi cũng chính là Đấng thánh hóa đời sống những người được chọn (Phi-líp 1:6). Hơn thế nữa, ân sủng lạ lùng trong sự chọn lựa của Đức Chúa Trời còn bày tỏ ở chỗ “Ngài đã chọn chúng ta” từ “trước khi sáng thế” (câu 4), từ trước khi những người được chọn hiện diện trên đời. Sự chọn lựa này tùy thuộc hoàn toàn vào lòng nhân từ thương xót của Chúa, không hề liên quan gì đến người được chọn, đây chính là sự “ban cho cách nhưng không” (câu 6). Không những chúng ta được chọn để được cứu mà còn được làm “con nuôi” của Đức Chúa Trời (câu 5), nghĩa là nhận được mọi đặc ân của những thành viên trong Gia Đình Đức Chúa Trời.

Sự chọn lựa của Đức Chúa Trời quả thật vượt quá sự hiểu biết của chúng ta. Con người chọn Đức Chúa Trời thì chẳng có gì đáng nói, nhưng Đức Chúa Trời chọn con người mới là điều lạ lùng. Nhận thức về sự chọn lựa bởi ân sủng giúp chúng ta không những biết ơn Chúa mà còn khiêm nhường với người khác, đồng thời nhận biết cuộc đời mình có một mục đích rõ ràng: sống nên thánh trọn vẹn và ca ngợi ân sủng Chúa.

Bạn có nhận biết phước hạnh lạ lùng được Đức Chúa Trời chọn không?

Cầu nguyện: Tạ ơn Chúa về sự ban cho không xiết kể và về ân sủng lạ lùng của Ngài. Xin cho con ý thức sự cao trọng của sự cứu rỗi mà Ngài ban cho con trong mỗi giây phút cuộc đời để con có thể sống bày tỏ tình yêu và ân sủng của Ngài.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Truyền Đạo 8.

 Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Bài trướcTiền Giang: Lễ Công Bố Quyết Định Thành Lập Hội Nhánh Long Vĩnh
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà TRẦN THỊ NGUYỆT