Phước Hạnh Khi Bị Bắt Bớ – 9/12/2017

4347

Công Vụ 8:4-8

4 Vậy, những kẻ đã bị tan lạc đi từ nơi nầy đến nơi khác, truyền giảng đạo Tin lành. 5 Phi-líp cũng vậy, xuống trong thành Sa-ma-ri mà giảng về Đấng Christ tại đó. 6 Đoàn dân nghe người giảng và thấy các phép lạ người làm, thì đồng lòng lắng tai nghe người nói; 7 vì có những tà ma kêu lớn tiếng lên mà ra khỏi nhiều kẻ bị ám, cùng kẻ bại và què được chữa lành, cũng nhiều. 8 Tại cớ đó, trong thành được vui mừng khôn xiết. 

Câu gốc: “Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!” (Ma-thi-ơ 5:10).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao dân Do Thái bị tản lạc khắp nơi? Họ và ông Phi-líp đã làm gì khi bị tản lạc? Kết quả như thế nào? Có lời hứa nào khích lệ chúng ta ra đi rao truyền Tin Lành của Chúa?

Trong thế kỷ thứ nhất, các Cơ Đốc nhân tin theo Chúa Giê-xu bị bách hại dữ dội khiến nhiều người phải ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem tản lạc khắp nơi. Tuy nhiên, tinh thần truyền giáo của họ không bị ngăn trở bởi hoàn cảnh hay địa lý. Đi đến đâu thì truyền bá Tin Lành đến đó. Chúa đã dùng cơ hội này để Danh Ngài được rao truyền ra nhiều nơi khác. Tinh thần “truyền giảng đạo Tin Lành” của các tín hữu đầu tiên đáng cho chúng ta học tập. Chính cơn bắt bớ dữ dội trong thế kỷ thứ nhất càng khiến cho tấm lòng rao truyền Tin Lành của các Cơ Đốc nhân của Hội Thánh đầu tiên càng mạnh mẽ. Ngày nay, nhiều Cơ Đốc nhân sống trong điều kiện thuận lợi, được tự do rao truyền Phúc Âm thì tinh thần lại nguội lạnh!

Ông Phi-líp là một trong bảy người được chọn ra trong Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem để giúp việc phân phối lương thực (Công Vụ 6:5). Ông là một người Do Thái nói tiếng Hy Lạp và được đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn (6:3). Sau khi ông Ê-tiên bị ném đá (7:54-60), ông Phi-líp cũng theo dòng người tản lạc đến thành Sa-ma-ri. Mang theo tinh thần rao truyền Phúc Âm, ông đã giảng về Đấng Christ tại đó. Và kết quả thật đáng tôn ngợi Chúa! Nhiều người đã lắng nghe ông Phi-líp giảng, thấy các phép lạ người làm và có nhiều người được chữa lành (câu 6-7). Nhờ đó, cả thành đều tràn ngập niềm vui (câu 8). Chắc hẳn đây là một phước hạnh lớn dành cho con dân Chúa và cả thành Sa-ma-ri lúc bấy giờ. Dù có bị bắt bớ nhưng khi Tin Lành được rao ra thì nhiều người nhận được phước, cả người rao truyền lẫn người tiếp nhận.

Có rất nhiều lời hứa của Chúa dành cho những người bị bắt bớ vì cớ Danh Ngài, và một trong những phước hạnh đó là được hưởng nước thiên đàng không chỉ trong tương lai mà ngay cả thực tế hiện tại (Ma-thi-ơ 5:10). Khi một người đi ra nói về Chúa, chắc chắn sẽ gặp khó khăn nhưng khi gặt được kết quả thì vui mừng khôn xiết. Mọi mệt nhọc, bắt bớ đều trở nên vô nghĩa như trước giả Thi Thiên đã khẳng định: “Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ, sẽ gặt hái cách vui mừng. Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình” (Thi Thiên 126:5-6). Các tín hữu đầu tiên dù bị bắt bớ, tấn công dữ dội đến nỗi phải tản lạc nhưng họ đã nhận được phước hạnh từ Chúa khi họ luôn nhiệt thành mang Tin Lành đến cho nhiều người. Còn chúng ta ngày nay thì sao?

Bạn có luôn sẵn lòng rao truyền Tin Lành ở mọi nơi dù bị bắt bớ không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Lời Ngài khích lệ con trong tinh thần truyền giáo không ngại khó khăn, bắt bớ để chính đời sống con kinh nghiệm được phước hạnh Chúa ban.

 

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 150.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

 

Bài trướcThông Báo V/v Lớp Âm Nhạc Cơ Đốc Dành Cho Thiếu Niên
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Mục Sư, Truyền Đạo Tại Tỉnh Long An