Mác 7:9-13
9 Ngài cũng phán cùng họ rằng: Các ngươi bỏ hẳn điều răn của Đức Chúa Trời, đặng giữ theo lời truyền khẩu của mình. 10 Vì Môi-se có nói: Hãy tôn kính cha mẹ ngươi;⚓ lại nói: Ai rủa sả cha mẹ, thì phải bị giết.⚓ 11 Nhưng các ngươi nói rằng: Nếu ai nói với cha hay mẹ mình rằng: Mọi điều tôi sẽ giúp cha mẹ được, thì đã là co-ban (nghĩa là sự dâng cho Đức Chúa Trời), 12 vậy người ấy không được phép giúp cha mẹ mình sự gì nữa; 13 dường ấy, các ngươi lấy lời truyền khẩu mình lập ra mà bỏ mất lời Đức Chúa Trời. Các ngươi còn làm nhiều việc khác nữa giống như vậy.
Câu gốc: “Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhứt là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa” (I Ti-mô-thê 5:8).
Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu lên án những người Pha-ri-si về điều gì? Lời hứa nguyện “co-ban” là gì? Tại sao Chúa lên án họ giả hình? Hết lòng phục vụ Chúa có trái nghịch với việc yêu thương chăm sóc gia đình không? Làm thế nào để hài hòa giữa phục vụ Chúa và yêu thương gia đình?
Người Pha-ri-si cáo buộc các môn đồ của Chúa Giê-xu không rửa tay trước khi ăn theo “lời truyển khẩu” hay luật truyền thống. Rửa tay không vì lý do vệ sinh mà là nghi lễ rửa tay để tẩy sạch những ô uế do tiếp xúc với vật hoặc người ô uế. Luật truyền thống là những lời diễn giải về Ngũ Kinh của Môi-se. Lúc đầu chỉ là truyền miệng; về sau được ghi lại thành sách và họ gọi đó là “luật pháp”. Người Pha-ri-si coi trọng luật truyền khẩu của loài người, đặt ngang hàng với luật pháp của Đức Chúa Trời, và rất chú trọng đến những nghi lễ bên ngoài.
Chúa Giê-xu lên án họ là đạo đức giả (câu 6), và Ngài đưa ra thí dụ điển hình là lời hứa nguyện “co-ban” theo luật truyền thống. “Co-ban” nghĩa là lễ vật dâng lên Chúa. Phần tài sản được tuyên bố “co-ban” là dành riêng cho Chúa, chỉ để lo việc thuộc linh, việc đền thờ, nên chính thức không thể sử dụng để giúp đỡ người khác, dù là cha mẹ già của mình. Họ nói: “Mọi điều tôi sẽ giúp cho cha mẹ được, thì đã là co-ban.” Chúa Giê-xu vạch rõ luật “co-ban” truyền khẩu hoàn toàn trái nghịch với điều răn thứ năm là phải hiếu kính cha mẹ. Người Pha-ri-si đã tránh né bày tỏ tình yêu thương và hiếu kính cha mẹ bằng luật “co-ban”, nhưng Lời Chúa dạy hiếu kính không phải chỉ bằng thái độ yêu thương, kính trọng mà còn phải bằng hành động chu cấp cụ thể những nhu cầu vật chất cho cha mẹ. Sứ đồ Phao-lô cũng khuyên con cháu phải tỏ lòng hiếu thảo và báo đáp công ơn cha mẹ. Ông lên án nặng nề những tín hữu không lo cấp dưỡng cho người nhà mình, cho họ là xấu xa hơn người ngoại đạo (I Ti-mô-thê 5:8).
Là con cái của Chúa, chúng ta phải đặt việc thờ phượng và hầu việc Chúa là ưu tiên hàng đầu trong đời sống (Ma-thi-ơ 22:37-38). Nhưng mặt khác, Chúa không muốn chúng ta lơ là bổn phận đối với gia đình riêng của mình. Phải tỏ lòng yêu thương, hiếu thảo và báo đáp công ơn cha mẹ. Phải dành thì giờ, công sức, tiền bạc, chăm sóc cho vợ, chồng, con, cháu của mình. Hăng hái trong công việc Chúa nhưng chểnh mảng việc gia đình; hoặc quá lo chăm sóc người nhà mà lơ là việc Chúa, cả hai thái cực đều không đẹp lòng Chúa. Vấn đề là chúng ta biết sắp xếp thứ tự ưu tiên cho đúng ý Chúa để chu toàn trách nhiệm phục vụ Chúa cùng yêu thương gia đình cách tốt nhất.
Bạn có hài hòa trong sự phục vụ Chúa và yêu thương gia đình không?
Lạy Chúa, xin giúp con biết hết lòng thờ phượng và hầu việc Ngài, đồng thời cũng biết yêu thương, chu toàn bổn phận đối với gia đình mình.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 15.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.