Nương Cậy Nơi Chúa – 17/9/2017

3130

 

Gióp 12:1-6

1 Gióp đáp lại rằng:
2 Hẳn chi các ngươi thật là người,
Sự khôn ngoan sẽ đồng chết mất với các ngươi mà chớ!
3 Song ta cũng có sự thông sáng như các ngươi,
Chẳng kém hơn đâu; mà lại ai là người không biết những việc như thế?
4 Ta đã cầu khẩn Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đáp lời cho ta;
Nay ta thành ra trò cười của bầu bạn ta;
Người công bình, người trọn vẹn đã trở nên một vật chê cười!
5 Lòng người nào ở an nhiên khinh bỉ sự tai họa.
Tai họa thường sẵn giáng trên kẻ nào trợt chân vấp ngã.
6 Trại của kẻ cướp được may mắn,
Những kẻ chọc giận Đức Chúa Trời ở bình an vô sự,
Và được Đức Chúa Trời phó vào tay mình nhiều tài sản dư dật. 

Câu gốc: Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con (Châm Ngôn 3:5-6).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp nói thế nào về sự khôn ngoan của ông? Các lời khuyên của các bạn ảnh hưởng thế nào với ông Gióp? Chúng ta học được điều gì qua lý luận của ông Gióp?

Ông Gióp biện hộ cho mình sau khi nghe lời chỉ trích của ông Sô-pha và các bạn. Ông nêu vấn đề là sự khôn ngoan của con người không thể giải thích trọn vẹn ý chỉ và việc làm của Chúa. Ông Sô-pha đã ví ông Gióp ngu dại như lừa (11:12), nên ông Gióp chế giễu rằng các anh khôn ngoan đến nỗi “Khi các anh qua đời, sự khôn ngoan chắc sẽ chết theo các anh” (câu 2 BTTHĐ). Ông xác định ông “cũng có sự thông sáng” chẳng thua kém các bạn; nhưng những lời khuyên chung chung khi các bạn nói về sự công bình của Chúa thì ai mà chẳng biết (câu 3). Các bạn của ông Gióp bày tỏ về Chúa với kiến thức sơ đẳng, và điều đó không giúp gì cho ông Gióp trong hoàn cảnh đau thương của ông. Ông Gióp đưa những hình ảnh cụ thể minh họa cho quan điểm của mình. Ông đã có trải nghiệm về sự Chúa đáp lời cầu nguyện, nhưng hiện tại ông chưa được Chúa trả lời và giải cứu. Ông nói các bạn hãy suy nghĩ về hai trường hợp. Thứ nhất, có người sống công bình, trọn vẹn nhưng bị chê cười, và gặp tai họa. Thứ hai, có người sống gian ác như kẻ cướp, kẻ chọc giận Đức Chúa Trời, thì được bình an, tài sản dư dật (câu 4-6). Như vậy, các lời của ông Ê-li-pha (4:21) và ông Binh-đát (8:22) nói về sự tàn lụi, hổ thẹn của kẻ ác có đúng không? Tại sao kẻ chọc giận Chúa lại thịnh vượng, còn người làm theo sự công bình Chúa dạy như tôi lại phải chịu đắng cay, sỉ nhục?

Khi học sách Gióp, chúng ta biết Chúa cho phép Sa-tan thử lòng trung thành của ông Gióp đối với Chúa. Chúa luôn yêu ông Gióp, Ngài có chương trình cho cuộc đời ông và ban phước cho ông bội phần sau đó. Con người chỉ thấy một phần nhỏ của vấn đề, chứng kiến sự kiện trong một khoảng thời gian giới hạn nên không thể thấy hết công việc của Chúa. Con người không thể dùng sự khôn ngoan để hiểu hết ý chỉ của Ngài. Chúa phán: “Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu” (Ê-sai 55:9). Các bạn của ông Gióp đã sai khi dùng sự khôn ngoan của mình để xét đoán đường lối của Chúa. Chúa dạy con dân Chúa: Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm Ngôn 3:5-6).

Bạn có đặt niềm tin trọn vẹn và tìm cầu sự khôn ngoan từ Chúa trong mọi hoàn cảnh chưa?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài luôn ở cùng, dạy dỗ con. Xin Chúa cho con luôn tin cậy và vâng theo sự hướng dẫn của Chúa mỗi ngày.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Cô-rinh-tô 2.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện

Bài trướcTrước Kia, Bây Giờ và Về Sau – 16/9/2017
Bài tiếp theoHội Đồng Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Khánh Hòa