Người Dạy Con Cầu Nguyện

1267

 Ngày… tháng….năm… bé được sinh ra. Hẳn là bé không thể biết để kể lại cho mọi người nghe chuyện bé được sinh ra thế nào, nhưng bé biết đó là kết quả của lời cầu nguyện và yêu thương của ba mẹ.

 

Hình ảnh và âm thanh đầu tiên bé nhớ được là tư thế và lời cầu nguyện của Ba. Ba cầu nguyện mỗi ngày, không có chuyện gì xảy ra ba vẫn cầu nguyện. Ba cầu nguyện trước khi ngủ, khi thức dậy, lúc ăn cơm, khi chuẩn bị ra khỏi nhà. Ba cầu nguyện suốt đêm khi bé bị bệnh, ba cầu nguyện trước khi đưa bé đến trường, ba cũng cầu nguyện sau khi đánh đòn bé vì lỗi lầm của bé. Ngày đó, bé chưa hiểu rõ là ba cầu nguyện điều gì, chỉ biết ba cầu nguyện với Chúa – Đấng ba tin cậy và cũng muốn bé tin cậy.

 

Lớn thêm tí nữa, bé bắt đầu chú ý đến nội dung lời cầu nguyện của ba. Ba cầu nguyện cho chuyện trong nhà, chuyện nhà thờ, chuyện đất nước, chuyện thế giới. Ba cầu nguyện cho chính mình, cho gia đình, cho người quen, cho người gặp khó khăn và cả cho người không thích ba, cho những người mắc lỗi.

 

Ba cầu nguyện để Chúa chỉ ba cách dạy dỗ bé, Ba cầu nguyện để chính Chúa dạy dỗ bé. Ba cầu nguyện cho bé sớm tin Chúa và hầu việc Chúa theo tiếng gọi của Ngài. Cách ba dạy dỗ bé cũng chẳng có gì lợi hại. Chỉ là bé thật sự thấy Chúa dẫn dắt cuộc đời ba. Nhìn ba bé thấy Chúa, thấy yêu thương, thấy sự nghiêm túc chứ không nhìn thấy cái gọi là sĩ diện hảo của người làm Cha. Ba không áp đặt bé làm theo ý ba chỉ để tỏ ra uy quyền. Bé biết, trước khi nói chuyện với bé ba đã cầu nguyện và sau đó cũng vậy. Ba dùng cách giải thích cho bé hiểu, rồi dành thời gian để bé suy nghĩ, lựa chọn điều nào là tốt cho bé. Khi bé phạm lỗi, ba cảnh cáo lần một, đưa ra hình phạt rồi làm đúng như lời đã nói nếu bé tái phạm. Ba phạt bé không phải là để trút giận, ba giải thích lỗi sai, đánh bé thật đau vào mông rồi ôm vào lòng để bé biết rằng ba yêu bé nhiều đến dường nào nhưng vẫn không muốn bé tái phạm lỗi. Để bé học cách nhận lỗi, ba đã tự nhận lỗi của mình trước mặt đứa con gái nhỏ. Ba cũng cho bé thấy cả những yếu đuối, những sợ hãi của ba để rồi bé cũng thấy ba nhờ cậy Chúa vượt qua những điều đó.

 

Rồi cũng đến lúc bé lớn đủ để sống xa ba. Bé không thường xuyên được nhìn thấy ba cầu nguyện, nhưng bé biết ba vẫn cầu nguyện luôn. Lớn lên rồi bé mới nhìn thấy nhiều thứ đáng buồn, đáng giận ngoài kia. Như một thói quen bé gọi điện kể hết cho ba, vẫn như ngày xưa, ba nói: “Ghét cái lỗi lầm của họ chứ phải thương họ, cầu nguyện cho họ”. Đôi khi bé cũng tự ngạc nhiên về phản ứng của chính mình khi gặp những chuyện bất bình, thì ra nhờ cách ba sống bé đã có thể yêu thương nhiều hơn, cảm thông nhiều hơn. Có một lần, Chúa nhắc nhở bé về tội lỗi của chính bé, bé đã gọi điện và ngay khi nghe tiếng ba: “Có chuyện gì vậy, con gái” bé đã òa khóc nức nở. Ba chẳng hỏi gì thêm mà bắt đầu bình tình, chậm rãi cầu nguyện: “Chúa ơi, con không biết có chuyện gì xảy ra với con gái con nhưng con tin Chúa biết và Ngài yêu con gái con. Con tin Ngài có quyền giải quyết mọi nan đề của nó. Chúa ơi, xin thương xót con gái con”. Rồi bé cũng đủ bình tĩnh để kể cho ba nghe lỗi lầm của mình. Ba nói bé sai rồi, bé phải ăn năn và làm theo lời Chúa. Bé cảm ơn Chúa, bé cảm ơn ba.

 

Ba cũng cầu nguyện cho bé trong chuyện hôn nhân. Và rồi, khi bé gặp được người đàn ông bé yêu và muốn lấy làm chồng bé đã nghĩ: “Nếu bé xin phép ba và ba đồng ý thì bé sẽ lấy người đó làm chồng, nếu ba phản đối bé sẽ vâng lời ba”. Người bé yêu là người tin Chúa nhưng có hoàn cảnh khá đặc biệt mà bé nghĩ khó có phụ huynh nào muốn con gái mình lấy một người như vậy làm chồng. Bé đã nói với ba. Ba đồng ý. Bé cũng kể với ba suy nghĩ của bé nhưng ba lại nói: “Con không được nghĩ như vậy vì nếu ba có phản đối nhưng con biết chắc đó là ý Chúa thì con vẫn phải làm theo, ý ba không phải là ý Chúa”. Đến những chuyện hệ trọng thế này bé vẫn thấy ba đặt Chúa lên trên chứ không phải chính ba. Bé biết ba tin cậy Chúa, ba cũng tin rằng bé tin cậy Chúa. Và bây giờ khi bé không thể được gọi là bé nữa, bây giờ khi bé được Chúa cho ở trong thiên chức làm mẹ rồi thì bé cũng muốn học theo gương ba để sau này con gái của bé cũng có thể lớn lên trong Chúa qua lời cầu nguyện của mẹ nó như cách chính bé đã lớn lên.

Nhân ngày hiếu kính, bé cám ơn Người Cha Vĩ Đại đã ban cho bé người ba dạy con biết cầu nguyện.

Bé cám ơn Ba đã cho bé thấy Chúa yêu bé dường nào.

Bé cám ơn…

 

 

N.T.N

Bài trướcBài thứ 140: Những điều mới
Bài tiếp theoHuấn Luyện Giáo Viên Trường Chúa Nhật Tại Tỉnh Đăk Lăk