Ngày 30/6/2017: Sứ Đồ Phao-lô trước Tòa Công Luận

1105

Công Vụ 22:30 – 23:11

30 Hôm sau, quản cơ muốn biết cho đúng vì cớ nào Phao-lô bị người Giu-đa cáo, bèn sai mở trói, truyền cho các thầy tế lễ cả và cả tòa công luận nhóm lại, rồi dẫn Phao-lô ra, bắt đứng trước mặt họ.
Đoạn 23

1 Phao-lô mắt chăm chỉ trên tòa công luận, nói rằng: Hỡi các anh em, trước mặt Đức Chúa Trời, tôi đã ăn ở trọn lương tâm tử tế cho đến ngày nay. 2 Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm là A-na-nia biểu mấy kẻ đứng gần Phao-lô vả miệng người. 3 Phao-lô bèn nói cùng người rằng: Hỡi bức tường tô trắng kia, Đức Chúa Trời sẽ đánh ông; ông ngồi để xử đoán tôi theo luật pháp, mà lại không kể luật pháp, biểu người đánh tôi! 4 Những kẻ đứng đó nói rằng: Ngươi nhiếc móc thầy cả thượng phẩm của Đức Chúa trời sao! 5 Phao-lô trả lời rằng: Hỡi anh em, tôi chẳng biết là thầy cả thượng phẩm; vì có chép rằng: Chớ sỉ nhục người cai trị dân mình. 6 Phao-lô biết trong bọn họ phần thì người Sa-đu-sê, phần thì người Pha-ri-si, bèn kêu lên trước tòa công luận rằng: Hỡi anh em tôi là người Pha-ri-si, con của dòng Pha-ri-si. Ấy là vì sự trông cậy của chúng ta và sự sống lại của những kẻ chết mà tôi phải chịu xử đoán. 7 Người vừa nói xong như vậy, thì sự cãi lẫy nổi lên giữa người Pha-ri-si với người Sa-đu-sê, và hội đồng chia phe ra. 8 Vì chưng người Sa-đu-sê quyết rằng không có sự sống lại, cũng không có thiên sứ, thần chi hết, còn người Pha-ri-si lại nhận cả hai điều tin ấy. 9 Tiếng kêu la lớn liền dậy lên. Có mấy thầy thông giáo về dòng Pha-ri-si đứng dậy cãi lẫy cùng kẻ khác rằng: Chúng ta chẳng thấy trong người nầy có điều ác gì. Nào ai biết chẳng phải thần hoặc thiên sứ đã nói cùng người? 10 Vì sự rối loạn càng thêm, quản cơ e Phao-lô bị chúng phân thây chăng, nên truyền quân kéo xuống, đặng cướp người ra khỏi giữa đám họ và đem về trong đồn.
11 Qua đêm sau, Chúa hiện đến cùng người mà phán rằng: Hãy giục lòng mạnh mẽ, ngươi đã làm chứng cho ta tại thành Giê-ru-sa-lem thể nào, thì cũng phải làm chứng cho ta tại thành Rô-ma thể ấy.

Câu gốc: “Qua đêm sau, Chúa hiện đến cùng người mà phán rằng: Hãy giục lòng mạnh mẽ, ngươi đã làm chứng cho ta tại thành Giê-ru-sa-lem thể nào, thì cũng phải làm chứng cho ta tại thành Rô-ma thể ấy” (câu 11).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã làm chứng trước Tòa Công luận như thế nào? Ông đã giải quyết tình hình căng thẳng giữa tòa án ra sao? Lời phán của Chúa trong đêm hôm sau có ý nghĩa gì với Sứ đồ Phao-lô? Bài học này giúp cho đời sống chứng nhân của chúng ta như thế nào?

 

Với thái độ bình tĩnh và lời nói khiêm nhu, Sứ đồ Phao-lô đưa ra lời giải thích và mong đợi sự cảm thông từ Tòa Công luận. Ông nhìn thẳng lên mọi người và nói: “Hỡi các anh em, trước mặt Đức Chúa Trời, tôi đã ăn ở trọn lương tâm tử tế cho đến ngày nay” (câu 1). Cầu hòa bình giữa vòng anh em là điều Cơ Đốc nhân phải theo đuổi. Tuy vậy, khi thầy tế lễ thượng phẩm vô cớ sai người vả miệng Sứ đồ Phao-lô, ông đã thẳng thắn đáp lại bằng hình ảnh bức tường tô trắng như lời Chúa Giê-xu rủa sả những người Pha-ri-si giả hình (Ma-thi-ơ 23:27). Ông không thể chấp nhận hành động thô bạo của một người nhân danh luật pháp xét xử người khác mà lại vi phạm luật pháp, ra lệnh đánh người để trấn áp khi chưa xét xử (câu 3; Phục Truyền 19:15-21). Sứ đồ Phao-lô có ý không nhìn nhận ông A-na-nia ở chức vị thầy tế lễ (câu 5). Sự tôn trọng không có được do chức vị nhưng do lời nói và việc làm. Nếu người ta nói “Tôi không biết bạn là một Cơ Đốc nhân,” thì chúng ta đã thất bại trong địa vị làm sứ giả của Chúa Giê-xu trên đất.

 

Trong tình hình căng thẳng ấy, Chúa ban cho Sứ đồ Phao-lô sự khôn ngoan để hướng sự tập trung về những khác biệt trong quan điểm về sự sống lại của hai nhóm Pha-ri-si và Sa-đu-sê. Ông nói lớn: “Hỡi anh em tôi là người Pha-ri-si, con của dòng Pha-ri-si. Ấy là vì sự trông cậy của chúng ta và sự sống lại của những kẻ chết mà tôi phải chịu xử đoán” (câu 6). Hội đồng bị chia rẽ, cãi vã to tiếng với nhau và quên đi mục tiêu chính của mình.

 

Khi Hội Thánh của Chúa bị chia rẽ thì các Cơ Đốc nhân sẽ quên mất mục tiêu chính của mình là tôn thờ Ba Ngôi Đức Chúa Trời và rao truyền Phúc Âm của Ngài.

 

Chúa đã hiện ra và phán với Sứ đồ Phao-lô: “Hãy can đảm! Con đã làm chứng cho ta tại Giê-ru-sa-lem thể nào thì con cũng phải làm chứng cho Ta tại Rô-ma thể ấy” (câu 11 BTTHĐ). Chúa rất hài lòng về sự làm chứng của Sứ đồ Phao-lô tại Giê-ru-sa-lem. Ngài tiếp tục sai phái ông đến Rô-ma để tiếp tục làm chứng tốt như ở đây. Chúa luôn ở cùng và ban sự khích lệ đúng lúc cho Sứ đồ Phao-lô cũng như cho những ai hết lòng làm chứng về Chúa.

 

Chúa vui lòng về đời sống chứng nhân của bạn không? Có điều gì cần thay đổi chăng?

 

Cầu nguyện: Cầu xin Chúa ban cho con sự can đảm và biết tận dụng cơ hội để làm chứng về Chúa cho những người thân trong gia đình, cho bạn cùng làm việc, xóm giềng, và cả những người đang chống đối niềm tin của con.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: E-xơ-ra 10.

Bài trướcKhẩn Thiết Cầu Nguyện cho Đại Hội Đồng 47
Bài tiếp theoNgày 1/7/2017: Cơ Hội Đầu Tư Cho Mọi Người