Ngày 1/7/2017: Cơ Hội Đầu Tư Cho Mọi Người

791

Ma-thi-ơ 10:40-42

 40 Ai rước các ngươi, tức là rước ta; ai rước ta, tức là rước Đấng đã sai ta. 41 Ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri; ai rước một người công chính vì là công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. 42 Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ nầy chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đồ ta, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu. 

 

Câu gốc: “Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đồ ta, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu” (câu 42).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã dạy cho môn đồ nguyên tắc gì trong câu 40? Đấng tiên tri và người công chính là những ai? Cho uống một chén nước lạnh nhấn mạnh điều gì? Bài học này khích lệ chúng ta góp phần đầu tư cho công việc Chúa như thế nào?

 

Phần đầu Ma-thi-ơ chương 10 ghi rằng Chúa Giê-xu chọn mười hai sứ đồ. Ngài sai họ đi giảng đạo và ban cho thẩm quyền để trị bệnh và trừ tà ma. Ngài căn dặn họ nhiều điều, báo trước những khó khăn họ sẽ gặp nhưng cũng khích lệ họ vì sẽ có những người tiếp rước họ và tiếp nhận Phúc Âm. Các sứ đồ được sai đi như sứ giả đại diện cho Chúa (II Cô-rinh-tô 5:20), nên ai tiếp rước họ được Chúa xem như tiếp rước chính Chúa, mà ai tiếp rước Chúa Giê-xu được Ngài xem như tiếp rước Đức Chúa Cha là Đấng sai Ngài xuống thế gian (câu 40). Ngày nay, dù chúng ta không trực tiếp gặp Ngài trong thân xác, nhưng Chúa khẳng định rằng giúp đỡ những tôi tớ Chúa trong sứ mệnh của họ là chúng ta phục vụ chính Chúa.

 

Tiên tri là người phát ngôn của Chúa, có lúc họ công bố những việc sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng Kinh Thánh nhấn mạnh đến vai trò chính của các tiên tri là công bố Lời Chúa. Người công chính là người mà tư tưởng bên trong và lối cư xử bên ngoài phù hợp với luật đạo đức của Chúa. Người công chính trong câu 41 chỉ về người được xưng công chính bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu (Rô-ma 5:1), họ là những tín hữu thật của Ngài. Câu 41 bày tỏ rằng, dù chúng ta không được Chúa kêu gọi vào chức vụ giảng dạy, nhưng khi chúng ta giúp đỡ những người này thi hành thiên chức của họ thì chúng ta sẽ được lãnh phần thưởng giống y như của họ. Câu 42 khích lệ nhiều cho những ai có mặc cảm rằng mình nghèo nàn, kém tài năng nên không đóng góp được gì cho Hội Thánh, cho công việc Chúa. Chúa nhấn mạnh rằng, dù chúng ta làm một việc thiện lành rất nhỏ như cho một môn đồ của Ngài một ly nước cho đỡ khát, có lẽ chính chúng ta quên đi, nhưng Chúa tuyên bố rằng Ngài ghi nhớ những hành động tốt lành đó và sẽ thưởng công cho.

Phân đoạn Kinh Thánh trên dạy chúng ta một chân lý không dời đổi: mọi tín hữu trong Hội Thánh, không trừ một ai, đều có cơ hội đầu tư thuộc linh vào vương quốc của Đức Chúa Trời, vì (1) giúp đỡ những tôi tớ Chúa trong thiên chức của họ là phục vụ chính Chúa; (2) không có sự đóng góp thật tâm nào cho công việc Chúa (tài năng, thì giờ, của cải …) dù nhỏ cách mấy mà không được Chúa ghi nhớ và tưởng thưởng.

 

Bạn đã, đang và sẽ đầu tư gì cho Vương Quốc Đức Chúa Trời ?

 

Cầu nguyện: Con tạ ơn Chúa đã cho con cơ hội dùng ân tứ, cùng khả năng ít ỏi của con, để góp phần đầu tư trong việc gây dựng công việc Nhà Ngài.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 107.

Bài trướcNgày 30/6/2017: Sứ Đồ Phao-lô trước Tòa Công Luận
Bài tiếp theoĐầu Tư Thuộc Linh