Giê-rê-mi 5:22-25
22 Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi chẳng kính sợ ta, chẳng run rẩy trước mặt ta sao? Ta là Đấng đã lấy cát làm bờ cõi biển, bởi một mạng lịnh đời đời, không vượt qua được. Sóng biển dầu động, cũng không thắng được; biển dầu gầm rống, cũng không qua khỏi nó;⚓ 23 nhưng dân nầy thì lại có lòng ngoa ngạnh và bạn nghịch, hết thảy đều dấy loạn và đi. 24 Chúng nó chẳng nói trong lòng rằng: Chúng ta hãy kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình tức là Đấng tùy thời ban cho mưa đầu mùa và mưa cuối mùa, lại vì chúng ta giữ các tuần lễ nhứt định về mùa gặt. 25 Sự gian ác các ngươi đã làm cho những sự ấy xa các ngươi; tội lỗi các ngươi ngăn trở các ngươi được phước.
Cầu nguyện: “Sự gian ác các ngươi đã làm cho những sự ấy xa các ngươi; tội lỗi các ngươi ngăn trở các ngươi được phước” (câu 25).
Câu hỏi suy ngẫm: Những phước hạnh nào đã được kể đến trong những câu Kinh Thánh trên? Tại sao dân chúng không ý thức đây là những ơn phước đến từ Đức Chúa Trời? Nguyên nhân nào đã làm ngăn trở các phước hạnh này đến với dân sự?
Có những điều chúng ta hưởng thụ hằng ngày quá quen thuộc đến nỗi chúng ta thường nghĩ rằng những điều ấy tự nhiên mà có, như sức khỏe, không khí, mưa, nắng, gió…, đến khi những điều ấy vượt khỏi tầm tay thì con người mới thấy trân trọng, cũng như biết rằng không phải hiển nhiên những điều đó thuộc về chính mình. Dân Y-sơ-ra-ên cũng giống như thế, họ lầm tưởng rằng mưa mùa xuân và mùa thu, cũng như sóng biển hoạt động trong phạm vi giới hạn cho phép… là điều tất nhiên, hay nói cách khác họ không nghĩ rằng chính Đức Chúa Trời là Đấng đã làm nên những điều kỳ diệu ấy và ban cho họ được tận hưởng. Chính vì thế, họ không hề bày tỏ lòng kính sợ Ngài. Họ vẫn luôn làm theo những điều sai mà lòng ưa thích, bỏ qua ngoài tai tất cả những điều Đức Chúa Trời truyền dạy. Dường như họ đang thách thức lòng nhân từ của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, họ quên rằng Đức Chúa Trời đầy lòng nhân từ cũng là Đức Chúa Trời công chính và thánh khiết. Chúa phán Ngài những ơn phước ấy sẽ bị ngăn trở khiến họ không thụ hưởng được vì cớ tội lỗi và sự gian ác của dân chúng. Tội lỗi của họ đã làm đảo lộn trật tự thiên nhiên; gian ác của họ đã ngăn mưa và mùa màng bị thất bát; tội lỗi của họ đã ngăn cản những phước lành không còn giáng xuống cho họ (câu 25). Đây cũng là điều Đức Chúa Trời đã nói trước cho tuyển dân trong câu 17. Những điều mà dân chúng lầm tưởng sẽ không bao giờ qua đi thì nay họ không còn nhận hưởng được nữa. Tình yêu và ân sủng Chúa vẫn luôn dư đầy nhưng chính tội lỗi đã ngăn trở phước hạnh như tiên tri Ê-sai đã nói: “Này, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được; tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa” (Ê-sai 59:1-2).
Phước hạnh của Chúa từ các nơi trên trời vẫn luôn tuôn đổ, nhưng sở dĩ chúng ta không nhận được là vì tội lỗi của chúng ta ngăn trở. Khi ơn phước của Chúa tuôn đổ, thì ai nấy đều tranh thủ tìm lợi riêng cho mình bất chấp cả những việc làm buồn lòng Đức Chúa Trời. Lời Chúa đã cảnh báo, nếu không chịu ăn năn thì những phước hạnh từ Chúa sẽ không đến với chúng ta nữa.
Bạn suy nghĩ gì khi được nhận hưởng những ơn phước Chúa ban trong cõi thiên nhiên, trong sinh hoạt mỗi ngày?
Cầu nguyện: Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin giúp con luôn ghi nhớ ơn Chúa khi được hưởng những phước hạnh Ngài ban cho và luôn kính sợ Ngài để tránh xa mọi điều ác.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Mác 3.