Ngày 21/7/2017: Ơn Phước Hay Đấng Ban Ơn Phước?

1672

Giê-rê-mi 5:20-24

20 Hãy rao những lời nầy cho nhà Gia-cốp; hãy truyền ra trong Giu-đa, nói rằng: 21 Hỡi dân ngu muội và không hiểu biết, là dân có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe kia, hãy nghe điều nầy. 22 Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi chẳng kính sợ ta, chẳng run rẩy trước mặt ta sao? Ta là Đấng đã lấy cát làm bờ cõi biển, bởi một mạng lịnh đời đời, không vượt qua được. Sóng biển dầu động, cũng không thắng được; biển dầu gầm rống, cũng không qua khỏi nó; 23 nhưng dân nầy thì lại có lòng ngoa ngạnh và bạn nghịch, hết thảy đều dấy loạn và đi. 24 Chúng nó chẳng nói trong lòng rằng: Chúng ta hãy kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình tức là Đấng tùy thời ban cho mưa đầu mùa và mưa cuối mùa, lại vì chúng ta giữ các tuần lễ nhứt định về mùa gặt.

Câu gốc: “Chúng nó chẳng nói trong lòng rằng: Chúng ta hãy kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình tức là Đấng tùy thời ban cho mưa đầu mùa và mưa cuối mùa,…” (câu 24).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi nhắc đến những luật định nào Đức Chúa Trời đã đặt trong cõi thiên nhiên? Trước những ơn phước Đức Chúa Trời ban cho, tuyển dân Y-sơ-ra-ên đã có thái độ ra sao? Điều này cho thấy họ chọn ơn phước hay Đấng ban ơn phước? Còn chúng ta ngày nay thì sao?

Chính Đức Chúa Trời là Đấng đã lập ranh giới cho biển, cho nên dầu sóng cuồng gầm thét dữ tợn đến đâu vẫn không vượt qua được ranh giới ấy. Ngài còn là Đấng đã cho mưa gió thuận thì, định kỳ cho mùa gặt hái. Đây là những điều dân Chúa biết rất rõ, thế nhưng trước mặt Đức Chúa Trời họ vẫn không tỏ lòng cung kính, cũng chẳng hề run sợ gì. Trái lại, họ lại thể hiện tinh thần bướng bỉnh “…ngoa ngạnh và bạn nghịch, hết thảy đều dấy loạn và đi” (câu 23). Ơn phước Chúa ban cho thì họ đưa tay ra nhận lãnh, nhưng lại một lòng chối từ Đấng đã ban những ơn phước ấy. Họ ưa phản nghịch, thích đi theo ý riêng của chính mình. Tưởng rằng chỉ có hành động bên ngoài họ vô ơn, nhưng ít nhiều trong lòng cũng biết và ghi nhớ ơn Chúa. Nhưng không phải vậy, Lời Chúa cho biết: “Chúng nó chẳng nói trong lòng rằng: Chúng ta hãy kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời” (câu 24a). Điều này cho thấy chính trong lòng họ cũng chẳng nghĩ đến việc kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho những luật định trong thiên nhiên, mưa đầu mùa và cuối mùa để mùa gặt đúng kỳ, bảo đảm cuộc sống họ được hanh thông no đủ.

Đây không phải chỉ là thái độ của tuyển dân Y-sơ-ra-ên ngày trước, mà là của hầu hết nhân loại nói chung. Người ta cầu xin “Lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm…” nhưng người ta không tôn thờ Đức Chúa Trời mà lại phủ phục trước những thần tượng hư không. Tuy nhiên, thái độ vô ơn này cũng không thiếu trong con dân Chúa. Chúng ta luôn thích vui hưởng những ơn phước mà Đức Chúa Trời ban cho hơn là vui hưởng Ngài. Chúng ta đã được ban cho danh phận làm con và vẫn cầu nguyện “Lạy Cha chúng con ở trên trời”, song nhiều lúc điều chúng ta quan tâm tìm kiếm không phải là chính Chúa mà là những ơn phước Ngài ban cho. Chúng ta cầu xin nhiều hơn tôn vinh và cảm tạ. Chúng ta vui hưởng những điều tốt lành Chúa ban, tận dụng để mưu hạnh phúc riêng nhưng lại ít quan tâm đến nhu cầu Nhà Chúa hay tìm cách làm những điều Chúa đẹp lòng. Chúa Giê-xu dạy: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33).

Bạn đang chăm tìm ơn phước hay đang ưu tiên tìm kiếm chính Chúa?

Cầu nguyện: Kính lạy Đức Chúa Trời! Đấng đã ban cho con trong Đấng Chirst đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, xin giúp con luôn ghi nhớ ơn Ngài, hết lòng yêu kính và thờ phượng Ngài suốt cuộc đời con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Mác 2.

Bài trướcBồi Linh Thông Công Tráng Niên Tại HT Giai Xuân – TP. Cần Thơ
Bài tiếp theoLễ Bế Mạc Đại Hội Đồng Tổng Liên Hội lần thứ 47