Giăng 7:1-13
“Trong đám đông có tiếng xôn xao bàn về Ngài. Người thì nói: Ấy là một người lành; kẻ thì nói: Không phải; người phỉnh dỗ dân chúng!” (câu 12).
Câu hỏi suy ngẫm: Dân chúng và các em của Chúa có những nhận định khác nhau nào về Ngài? Cùng hướng về một kỳ lễ nhưng trong lòng họ thì thế nào? Những trường hợp nào cho thấy chúng ta chỉ chú trọng lễ nghi mà không thật sự gặp gỡ Chúa?
Trong câu chuyện hôm nay, chúng ta thấy có những nhận định về Chúa Giê-xu khác nhau. Trước Lễ Lều Tạm, các em của Ngài nhìn Ngài như một lãnh tụ cần phải tự tỏ mình ra để mọi người biết mà ủng hộ đường lối chính trị của Ngài. Còn phần lớn người Giu-đa thì nhìn Chúa Giê-xu như một kẻ thù cần tiêu diệt (câu 1). Trong Lễ Lều Tạm, khi người ta muốn tìm Ngài nhưng không gặp, họ đã xầm xì bàn tán về Ngài. Một số người nói Ngài là một người nhân đức; một số khác thì nói Ngài là người lừa bịp dân chúng (câu 12). Tất cả mọi người vẫn thường gặp Chúa, thấy Chúa, tìm Chúa… nhưng ai nấy chỉ xem Ngài như một con người dưới thế. Các em Ngài và dân chúng đến với nghi thức tôn giáo tại Giê-ru-sa-lem, tham dự kỳ Lễ Lều Tạm rất thành tâm nhưng họ không gặp được Đấng Cứu Thế bên cạnh họ. Bề ngoài, tất cả mọi người đều hướng về một kỳ lễ, nhưng trong lòng thì lo sợ và nghi kỵ lẫn nhau, mỗi người nhìn về một hướng khác nhau (câu 13).
Lễ nghi là cần thiết để giúp cho con dân Chúa đến với Chúa, tôn vinh, thờ phượng Ngài, và tương giao với nhau tốt hơn, thế nhưng chú trọng lễ nghi mà quên mất Đấng phải tôn thờ và bỏ mất tình người là điều rất sai trật. Tuy nhiên, sai trật này lại thường gặp trong vòng con dân Chúa, không chỉ ngày trước mà cả ngày nay. Nhiều người đến nhà thờ mỗi tuần nhưng chỉ tập trung vào những nghi lễ, hình thức, đi nhóm lại để mong xuất hiện nổi bật trước đám đông, hoặc chỉ để làm công việc của chức vụ. Tất cả những việc làm đều mong cho nhiều người chú ý đến mình, nghe lời mình nói, thấy việc mình làm, ca ngợi công lao của mình…, trong lúc Chúa, Đấng chúng ta tôn thờ thì lu mờ hay chỉ là một bình phong để chính mình nổi bật hơn mà thôi. Anh chị em mình ngồi kế bên cùng ca ngợi, cùng A-men khi cầu nguyện, cùng đến, cùng về thì lại chẳng quan tâm, có khi còn nghi kỵ, thù hằn lẫn nhau nữa. Rõ ràng như vậy là đi nhà thờ mà không gặp Chúa, nói về Chúa mà không biết Ngài, thực hiện lễ nghi tôn giáo mà không tôn cao Chúa, gặp nhau trong nhà thờ mà không có mối tương giao với nhau! Xin Chúa giúp chúng ta biết coi trọng mối tương giao với Chúa và với nhau để những lễ nghi chúng ta thực hiện thật sự có ý nghĩa.
Bạn thờ phượng Chúa mỗi Chúa Nhật và tham dự các kỳ lễ trong năm với tinh thần như thế nào?
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều khi con quá chú trọng đến lễ nghi mà quên Chúa và anh chị em chung quanh con. Xin cho con gặp Chúa và gặp anh chị em trong từng nghi lễ con tham dự.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 16.