Giăng 11:38-42
38 Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus lại đau lòng nữa, bèn đến phần mộ: Mộ bằng một cái hang, trước cửa hang có một hòn đá chận lại. 39 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy lăn hòn đá đi. Ma-thê, là em gái kẻ chết, thưa rằng: Lạy Chúa, đã có mùi, vì người nằm đó bốn ngày rồi. 40 Đức Chúa Jêsus lại phán: Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao? 41 Vậy, họ lăn hòn đá đi. Đức Chúa Jêsus bèn nhướng mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, tôi tạ ơn Cha, vì đã nhậm lời tôi. 42 Tôi biết rõ rằng Cha nhậm lời tôi luôn, nhưng tôi nói vậy là vì cớ đoàn dân nầy đứng chung quanh tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính Cha là Đấng đã sai tôi đến.
Câu gốc: “Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình” (Phi-líp 2:3).
Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa không trực tiếp gọi ông La-xa-rơ sống lại mà Ngài cầu nguyện với Cha? Chúng ta học được điều gì về ưu tiên trong cuộc sống qua lời cầu nguyện của Chúa? Bạn thường làm vinh hiển Đức Chúa Trời hay tìm vinh hiển cho mình?
Khi tảng đá chặn cửa mộ ông La-xa-rơ mở ra, Chúa Giê-xu ngước mắt lên trời và cầu nguyện: “Thưa Cha, tôi tạ ơn Cha, vì đã nhậm lời tôi. Tôi biết rõ rằng Cha nhậm lời tôi luôn, nhưng tôi nói vậy là vì cớ đoàn dân này đứng chung quanh tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính Cha là Đấng đã sai tôi đến” (câu 41-42). Tại sao Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời quyền năng mà Ngài không gọi ông La-xa-rơ sống lại như Ngài đã từng gọi con trai của góa phụ ở Na-in (Lu-ca 7:14-15)? Câu trả lời nằm trong lời cầu nguyện của Chúa, vì cớ đoàn dân và vì vinh hiển Danh Cha. Câu 38 cho biết Chúa Giê-xu vô cùng đau lòng vì sự vô tín của đoàn dân khiến sự chết bao trùm trên họ, Ngài yêu thương họ, muốn cứu họ. Mặc dù Chúa đã làm nhiều phép lạ, đặc biệt là Ngài vừa làm cho người khiếm thị bẩm sinh được thấy, nhưng nhiều người vẫn chưa tin Ngài. Giờ đây, Chúa muốn qua phép lạ ông La-xa-rơ được sống lại sau khi chết bốn ngày, mọi người sẽ nhìn nhận và tin rằng Chúa Giê-xu là Đấng Cha sai xuống thế gian để chịu chết vì tội lỗi của nhân loại. Vì vậy, Chúa cầu nguyện trước khi gọi ông La-xa-rơ sống lại “là vì cớ đoàn dân này”. Trong thân phận đang làm người, Chúa Giê-xu đã từ bỏ vinh quang vốn có của Ngài để hoàn thành sứ mệnh cứu chuộc nhân loại, nên chúng ta cũng thấy qua câu trả lời với cô Ma-thê (câu 40), và qua lời cầu nguyện này, Chúa Giê-xu luôn ưu tiên làm vinh hiển Danh Cha.
Chúa Giê-xu đã nêu gương cho chúng ta về ưu tiên trong cuộc sống. Thứ tự ưu tiên của Ngài luôn là “vinh hiển của Đức Chúa Trời – ích lợi cho người khác hơn bản thân Ngài.” Nhiều khi trong cuộc sống, chúng ta thích hơn thua nhau, tranh giành thành tích, khoe khoang và tìm vinh hiển cho mình nhiều hơn là nhường vinh hiển cho Đức Chúa Trời, nhưng điều quan trọng hàng đầu phải là: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (I Cô-rinh-tô 10:31). Ưu tiên tiếp theo là hãy có đồng tâm tình với Đấng Christ “chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa” (Phi-líp 2:3-4).
Bạn có sống đúng thứ tự ưu tiên Chúa muốn chưa? Có điều nào cần thay đổi?
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con học biết về Chúa nhiều hơn, yêu Chúa và vâng lời sống đồng tâm tình với Chúa, ưu tiên dâng vinh hiển cho Chúa và quan tâm đến lợi ích của anh chị em mình. Xin Chúa ban ơn để con có thể sống đúng ưu tiên Chúa muốn.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ô-sê 7.