Mùa Phục Sinh Năm Ấy.

1247

Đến bây giờ, dầu đã qua nhiều mùa Thương Khó và Phục Sinh, với biết bao kỷ niệm vui buồn cùng đoàn dân Chúa; song trong tôi vẫn không sao quên được cái bỡ ngỡ, lạ lẫm mà đầy đặn tình Chúa, tình người của mùa Phục Sinh năm ấy.

 

Giữa lúc tưởng chừng như ánh sáng Tin Lành bị tắt lịm tại quê hương tôi – một vùng quê với những ruộng lúa xanh rờn. Các ngôi nhà thờ nhỏ đang nằm im bất động, quanh năm suốt tháng không hề mở cửa, không bóng người qua lại. Sân nhà thờ phủ nhiều lớp rêu xanh, chỗ nào bê-tông bung tróc vì năm tháng chịu đựng không nổi với nắng mưa trở thành những ổ gà ổ voi, thì cây cỏ tha hồ vươn lên trong nắng sớm. Kẻ chăn và bầy chiên cùng chung cảnh ngộ, cùng âm thầm giữ vững đức tin. Lúc bấy giờ phải chi có điện thoại di động, có internet như ngày nay để liên lạc, khích lệ lẫn nhau thì tốt biết dường nào, nhưng tất cả chỉ là con số 0. Thế mà Hội Thánh Chúa vẫn giữ sự thờ phượng trong từng gia đình của những người yêu Chúa, vài ba gia đình nhóm thay phiên nhau; nay nhà này mai nhà khác theo từng Chúa Nhật, mà chỉ người trong cuộc mới biết. Có nơi không thể nhóm chung theo hình thức “liên gia”, mọi người trong cùng gia đình vẫn có thể ngồi lại với nhau, cùng hát Thánh ca, đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, thờ phượng Chúa…

 

Hình dáng gầy còm, mảnh dẻ, tóc tai bù xù, phủ kín cả vùng cổ; ngại ngùng nhưng không đến độ sợ hãi, tôi bước vào nơi nhóm lại của các Cơ Đốc nhân. Những ánh mắt, những nụ cười tươi nở trên môi, những cử chỉ trìu mến đầy tình thương đã xóa mất nơi tôi sự bỡ ngỡ của lúc ban đầu. Tôi nhận ra nơi đây có cái gì đó thật khó tả, không nói nên lời, nhưng tôi biết nó rất thiêng liêng và sâu lắng. Từ nhỏ, tôi đã quen với khung cảnh nhà thờ vì gia đình tôi theo đạo Thiên Chúa, rất nhiều lần được cùng xem lễ trong những thánh đường lớn với giáo dân lên đến cả ngàn người. Nhưng đây là lần đầu tiên, trong phòng nhóm lại chỉ khoảng 20 con cái Chúa, tôi thấy ấm áp, tôi cảm nhận sự hiện diện của Đấng Chí Cao. Vậy là từ đó, tôi được tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của cuộc đời mình, được sinh hoạt với Hội Thánh, được tham gia vào ban hát lễ trong đêm Thương Khó và Phục Sinh lần thứ nhất của đời tôi.

 

Còn nhớ, sau đêm Thương Khó năm ấy – 1984; tôi quỳ nơi chân thập tự chừng 10 phút trong yên lặng; suy nghĩ và ghê tởm những tội lỗi trong quá khứ, xin Chúa thứ tha và sử dụng cuộc đời tôi theo ý muốn Ngài. Không một lời nói, không một tiếng động nhưng lòng tôi có sự rộn ràng, vui sướng khó tả. Tôi không thấy sự gì đang xảy ra, song chỉ biết một điều: cuộc đời tôi được đổi thay từ đó!

 

Gần 30 mùa Thương Khó và Phục Sinh trôi qua, phòng nhóm của con cái Chúa cho mượn ngày ấy đã đổi thành ngôi nhà thờ đẹp đẽ, nằm ngay trên chính lộ của đất nước. Số người nhóm lại chỉ khoảng 20 người ngày ấy giờ đã nên Chi Hội tự lập, số lượng tín đồ có khoảng 300 người. Tôi cũng được Chúa kêu gọi hầu việc Ngài, quản nhiệm một Hội Thánh nhỏ cách đó không xa lắm, mỗi lần nhóm lại chưa đến 50 người. Song điều khích lệ lớn cho tôi là nhớ về sự thành tín Chúa, với hi vọng Chúa sẽ dùng Hội Thánh này, như nơi Ngài đã sinh ra tôi.

 

Đang chuẩn bị mọi sự cho Lễ kỷ niệm sự Thương Khó và Phục sinh của Cứu Chúa Giê-xu năm xưa, tuy thân thể mệt nhoài với biết bao công việc, nhưng tinh thần phấn chấn khi suy nghĩ về việc Chúa sẽ làm như đã từng làm, nên tôi liền ngồi xuống viết những dòng chữ này để tưởng nhớ về  MÙA PHỤC SINH NĂM ẤY. 

 

 

Fu-chang 

Bài trướcChương Trình Bồi Linh – Thông Công Phụ Nữ Tại HT Chợ Lách.
Bài tiếp theoUBCĐGD – Tuyển Tập Tiểu Sử Người Phục Vụ Chúa.