MÓN QUÀ YÊU THƯƠNG

2094

 

Dẫu không còn như ban đầu, nhưng tôi nghĩ món quà lần này giá trị lớn hơn trước nhiều lần. Và ý nghĩa của nó cũng khác, nó không chỉ là quà Tết bình thường, mà là món quà yêu thương, thắm đượm tình yêu thương của những người con Chúa, luôn biết nghĩ về nhau…

 

Khi tôi tiễn Tuấn ra về, vừa quay vào nhà thì thấy Ti Na và Ta Ni đang cùng nhau dòm thử gói quà như thế nào. Hai đứa cứ cầm lên để xuống, xoay qua xoay lại, trầm trồ về những phần quà mà chúng tôi mới nhận lúc nãy.

Tôi hỏi:

– Hai đứa làm gì đó?

Ti Na nói:

– Con và em coi thử nó ra sao.

– Không được mở ra nghe. Để từ từ ba mẹ nghĩ thử.

– Nghĩ sao ba?

– Ờ, chút rồi biết.

 

Đã khá lâu rồi, tôi mới gặp lại Tuấn, người bạn học từ thuở niên thiếu. Ngày xưa, nhà hai đứa gần nhau, lại học cùng lớp, mà cả hai đều học giỏi nên đã thân lại càng thân hơn. Tuấn tuy nhỏ con, nhưng lại nhanh nhẹn, vui tính, nên bạn bè rất thích. Chúng tôi cùng sánh vai nhau trong suốt mười hai năm học, chỉ đến khi vào đại học mới chia tay nhau. Bạn tôi vào đại học chỉ được một năm, sau đó, vì hoàn cảnh gia đình mà phải bỏ học, vào thành phố kiếm sống. Không hiểu số phận đưa đẩy thế nào, anh chàng lấy được một cô vợ Việt kiều, vậy là được định cư ở Mỹ. Từ đó, chúng tôi hầu như mất liên lạc, và cuộc gặp gỡ hôm nay thật sự là một bất ngờ…

 

Về Việt Nam lần này, Tuấn đi thăm lại khá nhiều nơi thành thử chỉ ghé thăm gia đình tôi khoảng mười lăm phút. Dĩ nhiên, bấy nhiêu thời gian không đủ để chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều, chỉ hỏi thăm nhau về tình hình công việc, gia đình cũng đã không kịp rồi. Bạn về thăm tôi vào những ngày giáp Tết, và tặng cho hai bé Ti Na, Ta Ni mấy hộp bánh, kẹo, “ăn cho vui”, theo lời Tuấn nói.

 

Cả nhà tôi cùng mở các hộp quà ra, hai hộp quà được gói thật đẹp, in toàn tiếng nước ngoài. Thấy hai đứa nhỏ chăm chú hoài, Duyên nói:

– Thôi, khui gói kẹo nhỏ đó ra ăn đi, ba mẹ cho đó.

Ti Na và Ta Ni vui lắm, tôi và Duyên cùng cười, con nít mà. Tôi hỏi Duyên:

– Hai cái hộp này, em thấy sao đây?

Duyên ngần ngừ:

– Đẹp mà rất sang. Ngon hay không thì chưa biết, nhưng nhìn cũng thấy vui rồi. Cái này để nhà mình phí quá?

– Sao lại phí?

– Thì nhà mình bạn bè đến thăm Tết thì cũng có đầy đủ mứt, bánh, hột dưa rồi. Cái này nhìn vậy chứ cũng đắt tiền lắm, hay là…

– Ờ, hay là mình đem tặng cho ông bà Mục sư Quản nhiệm đi. Ông bà là mục sư, chắc ngày Tết khách đến cũng nhiều. Để ông bà tiếp khách là tốt nhất.

Duyên nhìn qua hai đứa nhỏ và nói:

– Ba mẹ đem hai hộp bánh này tặng ông bà mục sư nhé!

Mặt hai đứa sáng lên, chúng nó cũng quý mục sư lắm, nhưng Ti Na nói:

 

– Nhưng hồi nãy, em Ta Ni làm rách cái nhãn trên hộp rồi.

Tôi nhìn lại, đúng là cái nhãn bị rách một chút xíu.

– Cũng không chi đâu. Hai đứa ngoan, cái gì quý mà mình đem tặng thì mới giá trị.

Tối đó, tôi và Duyên đem hai gói quà qua tặng cho ông bà mục sư.

 

Dĩ nhiên câu chuyện không chỉ là như vậy. Chiều 28 Tết, khi tôi vừa về đến nhà, hai đứa con của tôi chạy ra khoe:

– Cô Hòa và cu Bảo mới qua nhà mình.

– Qua chơi hả? Tôi hỏi.

– Dạ, qua chơi. Rồi cô Hòa có đi Tết cho nhà mình nữa.

– Cô này thật tình, như người trong nhà hết mà…

 

Hóa ra Hòa và cu Bảo qua chơi, và tặng cho cho nhà tôi hai hộp quà thật lớn. Hai đứa nhỏ cứ đòi mở ra xem thử mãi.

Duyên la:

– Hôm trước làm rách cái nhãn hộp bánh rồi, chưa sợ hả. Để đó rồi ba mẹ mở ra xem.

– Nhanh lên ba. Hai đứa nhỏ hối tôi. Tôi nhìn Duyên cười:

– Tết năm nay, chắc nhà mình giàu có lắm đây.

– Sao vậy?

– Mới hôm kia anh Tuấn cho mấy gói quà to, bây giờ cô Hòa đem cho hai gói nữa, không phải là giàu à?

– Thôi, để em mở ra xem, để tụi nhỏ ấm ức kìa. Duyên thúc tôi.

 

Vừa mở gói quà ra, Duyên á lên một tiếng. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì nàng nhanh tay mở luôn gói thứ hai. Duyên nhìn tôi:

– Anh coi thử, có vẻ giống giống…

– Giống cái gì?

– Thì coi thử đi.

 

Tôi nhìn kỹ hai gói quà cô Hòa mới đem cho, sao mà nó giống hai hộp bánh Tuấn đã tặng cho gia đình tôi hôm trước. Duyên cầm hộp bánh lên xem xét cẩn thận.

– Đây nè, cái chỗ bị rách nhãn nè.

 

Cả nhà xúm lại xem. Thôi đúng đây là hai hộp bánh mà tôi và Duyên đã đem tặng ông bà Mục sư hôm trước. Duyên cười:

– Vậy là hiểu rồi.

Hai đứa nhỏ liền hỏi:

– Hiểu sao mẹ?

– Ông bà nội đem tặng hai hộp bánh này cho cô Hòa, cô Hòa chắc không biết nên đem tặng lại cho mình.

Cả nhà cùng phá lên cười. Tôi hỏi:

– Chà, vậy là hai đứa con có cơ hội ăn bánh rồi…

Duyên ngẫm nghĩ rồi nói.

– À, em có ý này.

 

Chiều 30 Tết, chúng tôi mời ông bà mục sư và hai mẹ con cô Hòa sang chơi, gọi là cùng ăn tất niên. Cả xóm chỉ có ba gia đình chúng tôi là tín đồ, mà lại ở gần nhau nữa, nên thân thiết như một gia đình. Ăn uống xong, Duyên cùng hai đứa nhỏ bưng hai hộp bánh lên. Tôi nói:

– Thưa ông bà mục sư, cô Hòa. Đây là món quà của một người bạn tặng cho con hôm trước.

 

Ông bà Mục sư nhìn hộp bánh, kêu lên một tiếng “ủa”. Hòa thì không biết gì, ngơ ngác nhìn. Hóa ra, khi chúng tôi đem tặng cho ông bà mục sư hai hộp bánh để tiếp khách trong ngày Tết, thì ông bà lại nghĩ rằng, dù sao, ông bà cũng có bánh kẹo để đãi khách rồi, của tín hữu và các con của ông bà gởi về cho. Chính vì vậy, ông bà lại đem tặng cho mẹ con cô Hòa vì biết rằng gia đình họ cũng ít người, thu nhập cũng còn nhiều khó khăn. Cũng như vậy, Hòa lại nghĩ chúng tôi sẽ có nhiều bạn bè đến thăm, hai mẹ con mình thì ăn Tết bình thường, đơn giản thôi cũng được. Chính vì vậy mà hai hộp bánh này lại trở về cùng chúng tôi.

Tôi nói:

– Bây giờ, xin phép ông bà mục sư, cho con có ý kiến này. Thôi, quà thì cũng chỉ là quà, có cái vui là món quà này được cái diễm phúc đã đi dạo quanh cả ba nhà mình rồi…

 

Duyên đem lên một chiếc hộp nữa, mở hai hộp bánh kẹo ra chia làm ba phần, gởi lại cho ông bà mục sư và Hòa mỗi người một phần. Vậy là cả ba gia đình đều có quà. Cu Bảo, Ti Na và Ta Ni thích chí ra mặt. Dẫu không còn như ban đầu, nhưng tôi nghĩ món quà lần này giá trị lớn hơn trước nhiều lần. Và ý nghĩa của nó cũng khác, nó không chỉ là quà Tết bình thường, mà là món quà yêu thương, thắm đượm tình yêu thương của những người con Chúa, luôn biết nghĩ về nhau. Chắc chắn Tết năm nay rất vui.

 

 

Vũ Hướng Dương 

 

Bài trướcBài thứ 25: Ghi Nhớ Lời Chúa Dạy
Bài tiếp theoCơ Đốc Nhân Và Vấn Đề Ma Thuật