II Cô-rinh-tô 4:1-6
1 Vậy nên, chúng tôi nhờ sự thương xót đã ban cho, mà được chức vụ nầy, thì chúng tôi chẳng ngã lòng; 2 nhưng chúng tôi từ bỏ mọi điều hổ thẹn giấu kín. Chúng tôi chẳng theo sự dối gạt, và chẳng giả mạo lời Đức Chúa Trời, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi tỏ bày lẽ thật, khiến lương tâm mọi người cho chúng tôi là đáng chuộng. 3 Nếu Tin lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, 4 cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. 5 Vả, chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đức Chúa Jêsus Christ, tức là Chúa; và vì tình yêu mến Đức Chúa Jêsus mà chúng tôi xưng mình là tôi tớ của anh em. 6 Vì Đức Chúa Trời, — là Đấng có phán: Sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm! — đã làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Jêsus Christ.
Câu gốc: “Vả, chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đức Chúa Giê-xu Christ, tức là Chúa; và vì tình yêu mến Đức Chúa Giê-xu mà chúng tôi xưng mình là tôi tớ của anh em” (câu 5).
Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết ông hầu việc Chúa với tinh thần và thái độ như thế nào? Là đầy tớ Chúa nhưng tại sao Sứ đồ Phao-lô xưng mình là tôi tớ anh em? Noi gương Chúa Giê-xu, người lãnh đạo thuộc linh xác định mình hầu việc trong vai trò như thế nào? Tâm tình của Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở chúng ta điều gì?
Khác với thư I Cô-rinh-tô với lời lẽ nghiêm khắc, Sứ đồ Phao-lô viết thư II Cô-rinh-tô có tính cách cá nhân và trải lòng mình ra với các tín hữu Cô-rinh-tô, qua đó, chúng ta có thể học được nhiều điều về tâm tình của người lãnh đạo thuộc linh. Trước hết, ông xác định mình là đầy tớ của Đức Chúa Trời, nhận lãnh chức vụ bởi ơn thương xót của Ngài, vì vậy ông khẳng định nếp sống của ông luôn khước từ những việc làm mờ ám, đáng xấu hổ, và không dùng mưu mô xảo quyệt hoặc xuyên tạc, bẻ cong Lời Đức Chúa Trời; nhưng ông thẳng thắn giãi bày chân lý cho mọi người (câu 1-2). Trong câu 5 Sứ đồ Phao-lô tâm tình rằng vì là đầy tớ Đức Chúa Trời nên ông không rao giảng tư tưởng, ý riêng của ông. Cái tôi của người đầy tớ coi như đã chết, chỉ biết một lòng một dạ phục vụ và rao giảng về Chủ của mình là Đức Chúa Giê-xu Christ. Mặc khác, vì Đức Chúa Giê-xu là Đấng ông hầu việc, ông xác định mình cũng là tôi tớ của anh em nữa.
Đức Chúa Giê-xu Christ “vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người” (Phi-líp 2:6-7). Ngài cũng từng dạy về tinh thần tôi tớ và nêu gương cho các môn đồ rằng “Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (Mác 10:45). Chúa Giê-xu đã mặc lấy hình tôi tớ và sẵn sàng làm tôi tớ hầu việc mọi người. Sứ đồ Phao-lô là tôi tớ Chúa nên ông xác định mình cũng phải sống và hầu việc như Chủ của mình, đó là phải sẵn sàng “vì tình yêu mến Đức Chúa Giê-xu” mà “xưng mình là tôi tớ của anh em”. Như vậy, người lãnh đạo thuộc linh là tôi tớ của Đức Chúa Trời và cũng là tôi tớ của anh em; hầu việc Chúa và cũng hầu việc bầy chiên Chúa giao cho, không thể chỉ chọn một trong hai. Người lãnh đạo thành công là người giữ nếp sống công chính, ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời và tận tâm phục vụ anh em trong tinh thần tôi tớ.
Bạn có bằng lòng vì tình yêu mến Chúa Giê-xu mà xưng mình là tôi tớ của anh em không?
Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ ơn Ngài đã dùng con như một đầy tớ hèn mọn của Ngài. Xin cho con hết lòng hầu việc Chúa, sống nếp sống xứng đáng cho Chúa, và tận tâm hầu việc bầy chiên Chúa giao cho con.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 32.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện