Phỏng theo: Thi Thiên 37:3b; Ru-tơ 1
Lời Chúa dạy: “Con nên ở trong xứ
Và nuôi mình bằng thành tín Chúa thôi.”
Con có Ngài – Đấng chăn giữ mọi nơi
Ngài săn sóc từng cuộc đời nhỏ bé
Nhưng nhiều khi con lo toan hơn thế
Ăn, uống gì và phải mặc cái chi?
Ở trong xứ đói kém trông cậy gì?
Ở yên ổn làm sao mà được chớ?
Nên nhiều đêm, thật nhiều đêm trăn trở
Phải ra đi để kiếm lấy cái ăn
Ở trong xứ đói kém và tối tăm
Con không thể đặt lưng nằm an ổn
Con ra đi, từ bỏ nơi cắt rốn
Bỏ nhà Cha, từ bỏ chốn quê hương
Đến Mô-áp vùng đất trù phú hơn
Lìa nhà bánh Bết-lê-hem thiếu thốn
Ở nơi đây, nuôi các con khôn lớn
Dựng vợ chồng an ổn chẳng bao lâu
Ki-li-ôn ngã xuống tim nhói đau
Còn Mạc-lôn cũng theo sau em nó.
Ê-li-mê-léc, người chồng cũng vội bỏ
Na-ô-mi chẳng có ai ở bên
Kìa Ọt-ba nàng dâu lớn đứng lên
Từ giã mẹ về bên thần xứ ấy
Riêng Ru-tơ thì không phải như vậy
“Chớ phân nài tôi khỏi mẹ, mẹ ơi!
Dân sự mẹ là dân sự của tôi
Chúa của mẹ, muôn đời tôi tôn kính…”
Na-ô-mi trở về trong bình tịnh
Ru-tơ yêu và nhất định cạnh bên
Bà trở về lúc mùa gặt nhiều thêm
Lúa dư dật tạo nên mùi thơm phức.
Lạy Cứu Chúa! Đôi khi con buồn bực
Trong cảnh nghèo, trong oi bức tháng năm
Con bỏ Ngài để rong ruổi âm thầm
Và thất bại con nằm dài than khóc
Theo ý riêng bao năm con khó nhọc
Về bên Ngài chẳng đơn độc mãi đâu
Về bên Cha, Chúa chăm sóc dài lâu
Con no đủ, cúi đầu tạ ơn Chúa
Bạn thân mến! Chúa vẫn đang gõ cửa
Chờ bạn về, Ngài chữa vết thương sâu
Ở trong xứ, hưởng ơn cứu nhiệm mầu
Được no đủ, tựa đầu vào ngực Chúa
Về bạn nhé, Chúa vẫn đang dọn bữa
Chờ bạn về, đừng lần lữa nay mai
Về bạn nhé, tình yêu Chúa rộng dài
Chúa ôm bạn, Ngài quản cai đời sống
Ở trong xứ, đừng đánh mất hy vọng
Chúa dưỡng nuôi, Ngài không bỏ bạn đâu
Thành tín Chúa chăm sóc từng đêm thâu
Bạn hạnh phúc tựa đầu vào ngực Chúa.
Hoa Dã Quỳ