Gióp 14:7-12
7 Vì cây cối dẫu bị đốn còn trông cậy
Sẽ còn mọc lên nữa,
Không thôi nứt chồi.
8 Dẫu rễ nó già dưới đất,
Thân nó chết trong bụi cát,
9 Vừa có hơi nước, nó sẽ mọc chồi,
Và đâm nhành như một cây tơ,
10 Nhưng loài người chết, thì nằm tại đó,
Loài người tắt hơi, thì đã đi đâu?
11 Nước hồ chảy mất đi,
Sông cạn và khô:
12 Cũng vậy, loài người nằm, rồi không hề chỗi dậy:
Người chẳng hề thức dậy cho đến khi không còn các từng trời,
Và chẳng ai sẽ khiến cho người tỉnh lại khỏi giấc ngủ mình.
Câu gốc: “Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết” (I Cô-rinh-tô 15:19 BTT).
“Nếu hy vọng của chúng ta trong Đấng Christ chỉ hướng về cuộc sống nầy mà thôi, thì trong tất cả mọi người, chúng ta là những người thảm hại hơn hết” (I Cô-rinh-tô 15:19 BTTHĐ).
Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp so sánh đời người với đời sống cây cối như thế nào? Ông muốn bày tỏ điều gì qua sự so sánh này? Cách đầu tư của bạn cho thấy bạn đang đặt trọng tâm đời sống mình vào đời này hay đời sau?
Ông Gióp so sánh đời sống loài người với đời sống cây cối để bày tỏ nỗi thất vọng của ông. Cây cối có gốc rễ, nên dù bị đốn thì vẫn còn có cơ hội sống và mọc lại. Khi bị đốn, phần thân bị chặt bỏ sẽ trở về trong bụi đất, nhưng từ gốc sẽ đâm ra thân mới, cành mới, có khi càng sinh hoa, kết quả nhiều hơn cành nhánh cũ (câu 7-9). Nhưng con người hoàn toàn khác với cây cối, cơ thể đã chết thì trở về với bụi đất vĩnh viễn. Đời người như “nước hồ chảy mất đi, sông cạn và khô” (câu 11). Con người đã chết sẽ không hề chỗi dậy, khác nào giấc ngủ muôn thu, chẳng tỉnh lại bao giờ.
Ông Gióp đặt câu hỏi: “Loài người tắt hơi, thì đi đâu?” (câu 10). Ông than thở rằng con người khi đã nhắm mắt tắt hơi thì không còn hy vọng sống lại như cây cối khi bị đốn. Trong thời của ông Gióp, Cựu Ước không nói nhiều đến sự sống lại sau khi chết nên ông Gióp đã có những suy nghĩ bi quan. Nhưng chúng ta biết Chúa Giê-xu đã đắc thắng sự chết và ban sự sống đời đời cho những ai tin nhận Ngài, nên trọng tâm của đời sống Cơ Đốc nhân là sự sống vĩnh cửu trên thiên đàng. Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật của Tạo Hóa mà con người không thay đổi được. Đời người qua đi, không thể trở lại. Thể xác chúng ta cũng sẽ chết đi, trở về bụi đất vĩnh viễn, nhưng linh hồn sẽ về với Chúa. Lời Chúa phán: “Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta… bày ra bởi sự hiện ra của Đức Chúa Giê-xu Christ, Cứu Chúa chúng ta, Ngài đã hủy phá sự chết, dùng Tin lành phô bày sự sống và sự không hề chết ra cho rõ ràng” (II Ti-mô-thê 1:9-10). Là Cơ Đốc nhân, niềm hy vọng trong Đấng Christ của chúng ta không đặt trọng tâm vào đời này, nhưng là đời sau; cũng không đặt vào con người, nhưng đặt nơi Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng: “Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết” (I Cô-rinh-tô 15:19).
Khi qua đời, bạn biết chắc linh hồn bạn về đâu? Bạn đầu tư vào đâu khi còn ở thế gian này?
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Đấng Toàn Năng tể trị vũ trụ và con người. Con biết rằng thể xác con sẽ chết và tan đi trong bụi đất, nhưng linh hồn con sẽ về ở với Chúa đời đời. Xin Chúa dạy con biết đặt trọng tâm vào đời sống vĩnh cửu trên thiên đàng.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 35.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện