Công Vụ 12:1-10
1 Đương thuở đó, vua Hê-rốt hà hiếp một vài người trong Hội thánh. 2 Vua dùng gươm giết Gia-cơ là anh của Giăng; 3 thấy điều đó vừa ý người Giu-đa, nên cũng sai bắt Phi-e-rơ nữa. 4 Bấy giờ nhằm ngày ăn bánh không men. Vậy, vua bắt người và hạ ngục, phó cho bốn ngũ binh canh giữ, mỗi ngũ có bốn tên lính. Vua toan đợi lúc xong lễ Vượt qua, thì bắt người ra hầu trước mặt dân chúng.⚓ 5 Vậy, Phi-e-rơ bị cầm trong khám, còn Hội thánh cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn.
6 Vả, đêm rạng ngày mà Hê-rốt định bắt Phi-e-rơ ra hầu, người đang mang hai xiềng, ngủ giữa hai tên lính, và trước cửa có quân canh giữ ngục. 7 Thình lình, một thiên sứ của Chúa đến, và có ánh sáng soi trong ngục tối. Thiên sứ đập vào sườn Phi-e-rơ, đánh thức người, mà rằng: Hãy mau chờ dậy. Xiềng bèn rớt ra khỏi tay người. 8 Kế đó thiên sứ nói rằng: Hãy nịt lưng và mang dép vào đi. Phi-e-rơ làm theo. Thiên sứ lại tiếp: Hãy mặc áo ngoài và theo ta. 9 Phi-e-rơ ra theo; chẳng biết điều thiên sứ làm đó là thật, song tưởng mình thấy sự hiện thấy. 10 Khi qua khỏi vọng canh thứ nhứt, rồi vọng thứ nhì, thì đến nơi cửa sắt, là cửa thông vào thành; cửa đó tự mở ra trước mặt hai người, rồi hai người vượt ra khỏi, đi lên đàng cái, tức thì thiên sứ lìa Phi-e-rơ.
Câu gốc: “Vậy, Phi-e-rơ bị cầm trong khám, còn hội thánh cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn” (câu 5).
Câu hỏi suy ngẫm: Hội Thánh đầu tiên đối diện với những nan đề nào? Sứ đồ Phi-e-rơ đang ở trong tình trạng thế nào? Tinh thần cầu nguyện của Hội Thánh ra sao và kết quả thế nào? Điều gì sẽ xảy ra khi Hội Thánh có nhiều con dân Chúa sốt sắng cầu nguyện và cầu thay cho nhau?
Hội Thánh đầu tiên đang phải chịu sự bắt bớ gay gắt của các bậc cầm quyền Do Thái, nhiều tín đồ đã phải tản lạc đi nhiều nơi. Trong chương này, trước giả cho biết Vua Hê-rốt đang ra tay bức hại một số người trong Hội Thánh, đặc biệt là những người lãnh đạo. Sứ đồ Gia-cơ đã bị giết và trở thành người tử đạo đầu tiên. Bây giờ đến lượt Sứ đồ Phi-e-rơ cũng bị bắt (câu 1-3). Ý định của Vua Hê-rốt là sẽ đem Sứ đồ Phi-e-rơ ra “hầu trước mặt dân chúng” sau ngày Lễ Vượt Qua (câu 4). Trong khi chờ xét xử, Sứ đồ Phi-e-rơ bị giam trong ngục với sự canh phòng cẩn mật của bốn toán lính. Trong khi đó, Hội Thánh của Chúa “cứ khẩn thiết cầu nguyện với Đức Chúa Trời cho ông” (câu 5 BTTHĐ). Đây là một hình ảnh vô cùng khích lệ! Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem đã bày tỏ sự quan tâm đến hoàn cảnh nguy hiểm của Sứ đồ Phi-e-rơ mà “khẩn thiết” cầu nguyện cho ông. Sự cầu thay là rất quan trọng, nhất là cầu thay cho những tôi con Chúa đang phải đối diện với thử thách, khó khăn hay những nan đề trong cuộc sống. Khi Hội Thánh Chúa chung lòng, hiệp ý cầu nguyện cho một vấn đề nào đó thật khẩn thiết thì Chúa sẽ lắng nghe và hành động để bày tỏ năng quyền của Ngài. Thật vậy, câu 6-10 đã cho chúng ta biết sự giải cứu kỳ diệu của Đức Chúa Trời dành cho Sứ đồ Phi-e-rơ. Đó chính là kết quả của lời cầu thay mà Hội Thánh Chúa tại Giê-ru-sa-lem đã dốc lòng cầu nguyện cho ông. Đức Chúa Trời đã thi hành phép lạ trong việc giải cứu Sứ đồ Phi-e-rơ ra khỏi ngục để tránh khỏi sự xét xử trước dân chúng và bởi Chúa còn muốn dùng ông trong công việc mở mang Vương quốc của Ngài trên đất.
Một trong những phương thức hữu hiệu để gây dựng đời sống thuộc linh trong Hội Thánh Chúa ngày nay là từng tôi con Chúa có tinh thần khẩn thiết cầu nguyện và cầu thay cho nhau. Hội Thánh nào có nhiều con dân Chúa cùng hiệp chung cầu nguyện thì chắc chắn Hội Thánh sẽ được tăng trưởng. Khi chúng ta quỳ gối thì Chúa đưa cánh tay Ngài hành động và Ngài sẽ tỏ cho chúng ta những việc lớn và khó mà chúng ta chưa từng biết (Giê-rê-mi 33:3).
Bạn có quan tâm cầu thay cho tôi con Chúa trong Hội Thánh không?
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con có một đời sống cầu nguyện; và xin Chúa thăm viếng, khích lệ con dân Chúa biết khẩn thiết cầu thay cho nhau để Hội Thánh Chúa cùng kinh nghiệm năng lực của sự cầu thay.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xa-cha-ri 9.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện