– Cố thêm lần nữa em, biết đâu đợt xạ trị này sẽ giúp em hết bệnh.
Người đàn ông vẫn kiên nhẫn nài nỉ vợ ra Huế cho đợt xạ trị lần cuối, mặc cho cô vợ nhất quyết không chịu đi. Hơn một năm nay, căn bệnh ung thư quái ác của vợ đã đẩy gia đình đôi vợ chồng trẻ lâm vào cảnh quẩn bách. Cô vợ xót xa nói cùng chồng:
– Tài sản cuối cùng còn lại trong nhà là chiếc xe máy cũ, nếu bán đi, anh lấy gì chở hàng? Ung thư mà, thôi thì đằng nào cũng chết, em không đi Huế, chiếc xe sẽ không bị bán. Cả gia đình đều trông vào cái xe ấy, anh bảo bán đi, lấy gì anh kiếm sông nuôi con?
– Vậy anh mượn tạm chỗ ông Ba đầu xóm vài triệu, em cầm số tiền ra Huế chịu khó chữa bệnh nghe em. Ba con anh cần có em, em phải sống vì ba con anh chứ!
Giọt nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gò của người phụ nữ. “Biết thế nào đây, thôi thì ‘còn nước còn tát’, đi cho anh ấy yên lòng. Mình phải sống vì con, nhiều người chẳng đã nhờ nghị lực mà chiến thắng bệnh tật đó sao, biết đâu…” Bị thuyết phục bởi sự lo lắng của chồng, cô vợ bằng lòng đi Huế cho đợt điều trị theo đúng phát đồ của bác sĩ. Cái nắng chứa chan đầu hè như chia sẻ nỗi niềm ưu tư hằn sâu trên khuôn mặt bệnh tật của người phụ nữ trạc tuổi 40. Mới ngày nào, cô xinh như đóa hoa đồng nội của thì gái một con, vậy mà chưa đầy một năm, cô gầy gò và già đi trông rõ; đứa con trai 5 tuổi thì ốm như sợi dây, gia cảnh thật tội nghiệp.
Ra lại Huế, một thân một mình không người quen, người vợ thất thểu đón xe ôm đến Bệnh viện Trung ương Huế, chị nhanh chóng làm thủ tục nhập viện và nhận phòng. Cô y tá căn dặn chị phải nghỉ ngơi, ngay chiều nay bác sĩ sẽ cho khám và siêu âm lại khối u. Bao lo lắng mệt nhoài, chị thiếp đi trong mệt mỏi, đói, đau, và buồn chán.
***
Ánh nắng buổi chiều sao mà gắt gay oi bức. Nếu không có các bệnh nhân cùng phòng lay gọi dậy, chắc chị cũng chẳng nghe tiếng cô y tá gọi tên mình ra phòng khám. Dầu đã cố hết sức chuẩn bị tâm lý, nhưng khi bước chân lên bàn siêu âm, chị không khỏi thấp thỏm bất an. Chị chẳng biết chuyên môn, không biết kết quả siêu âm như thế nào mà bác sĩ tiếp tục cho chị xét nghiệm máu và CT các lớp. Chị rã rời cả thể xác lẫn tinh thần, chỉ biết tự an ủi mình: “mình phải cố lên vì con trai và vì cả anh ấy, hãy nhìn xem ở đây, biết bao người cũng đang chiến đấu với bệnh tật như mình!”
Lê bước chân đói và mệt, “phải ăn một tí gì” – chị định bụng, “nhưng tiền đâu để vào quán sang trọng và bồi dưỡng, thôi thì ngồi tạm vỉa hè ăn bát bánh canh, bánh canh Huế là ngon nhất, còn gì…” Gió thổi vi vu, chị chẳng buồn về phòng. Bước chân mệt mỏi đã dẫn chị tản bộ dọc sông Hương. Dòng sông yên ả, nên thơ và hiền hòa làm sống dậy bao ký ức thời son trẻ. Cũng chẳng xa xôi gì, hơn 15 năm trước, chị đã từng ôm ấp giấc mơ nơi giảng đường đại học, mơ ước trở thành cô sinh viên sư phạm nơi mảnh đất kinh thành cố đô. Tốt nghiệp 12, chị đã thi vào khoa Hóa trường Đại học Sư phạm Huế với điểm số cao. Vậy mà nhập học chưa đầy một tháng, bố chị bất ngờ bị tai biến, cánh cổng đại học đành khép lại với gánh nặng mưu sinh và thuốc thang cho bố. Chị thôi không nghĩ đến chuyện học hành, chị giúp mẹ buôn bán để nuôi em và chữa chạy cho bố. Dầu cố gắng chữa chạy, nhưng bố chị cũng qua đời trong cảnh thiếu thốn, nợ nần. Thương mẹ, thương 3 em nhỏ, sau khi lo tang cho bố và thu vén chuyện gia đình, chị khăn gói lên thành phố tìm việc làm. Ban ngày làm công nhân, ban đêm phụ rửa chén bát, chị đã có số vốn khấm khá để thuê nhà và tự trang trải cuộc sống. Rồi chị lần lượt đón 3 em lên thành phố vừa học vừa làm, hai em học trung cấp, đứa em trai út học đại học. Các em chị học thật giỏi và ngoan. Chị hạnh phúc với những hy sinh của mình để đỡ đần cho mẹ. Thế rồi khi bước qua tuổi 34, khi các em khôn lớn và tự lập cho mình, chị nghe lời mẹ để ý đến chuyện hôn nhân đã chớm muộn màng. Anh đến với chị cũng thật tình cờ, đồng cảnh ngộ, đồng quê, lại đồng nghề, anh chị kết hôn trong niềm hạnh phúc hứa hẹn. Hơn một năm sau, đứa con trai ra đời càng kết gắn hạnh phúc vợ chồng. Và rồi, như một định mệnh an bài, chị bị bạo bệnh ung thư khi cuộc sống bắt đầu ổn định. Bao tài sản chắt chiu của vợ chồng cũng “đội nón ra đi” để chữa bệnh cho chị. Đứa con trai vẫn chưa vào lớp một, vậy mà…
Đang đắm mình trong những suy nghĩ miên man xen lẫn giữa quá khứ và hiện tại, một nhóm bạn trẻ đến cùng chị bắt chuyện làm quen. Họ tự giới thiệu là sinh viên Tin Lành, tin Chúa Giê xu Cơ Đốc và làm chứng cho chị về Tin Lành của Chúa Giê xu. Lạ quá, toàn những điều lạ lẫm chị chưa từng nghe: “Có một Đấng Giê-xu đang yêu mến chị?, Chúa Giê–xu và chị, chị là con Đức Chúa Trời…” Chị bàng hoàng, vừa vui như tìm được chân lý, vừa bối rối, nghi ngại và thắc mắc. Chia tay nhóm sinh viên Tin Lành, họ tặng chị vài quyển sách nhỏ: “7 Điều Cần Nhất Trên Đời”, “Tình Yêu Nào”, “Về Đâu?”… Họ còn hứa sẽ đến bệnh viện thăm chị. Chị về phòng đọc một mạch tất cả các sách, lòng rối bởi những thắc mắc khó tin: “Chẳng lẽ có ông trời thật? Ông trời có mắt, mình làm gì nên tội mà khổ thế này! Trần gian chỉ là tạm bợ cho cuộc hành trình tiếp theo sau khi chết ? Tin chúa Giê–xu sẽ được cứu rỗi linh hồn?…”Chị ngẫm ngợi và quyết định sẽ chờ nhóm người trẻ lạ lùng kia có đến thăm mình như lời họ hứa. Từ trước đến nay, dầu không tin lắm ở thánh thần, nhưng chị vẫn thắp nhang và cúng thờ ông bà, còn Chúa Giê–xu, sao chưa hề nghe đến, biết Chúa Giê–xu có chữa được bệnh ung thư?!
Chiều thứ 7 – khoa ung bướu bệnh viện Trung ương Huế sao mà đìu hiu thảm hại. Ở đây, hầu hết các bệnh nhân đều đến từ các tỉnh thành xa xôi, nên tuy cuối tuần bác sĩ không thăm bệnh,họ vẫn ở lại. Người gác tay thở than, kẻ âu sầu nằm ngủ. Chị quay quắt nhớ con trai của mình, buồn nhớ gia đình, thương mẹ, thương chồng và các em. Chị tủi thân cho sự bọt bèo của định mệnh, cuộc sống đối với chị như đang tụt mất từng ngày. Rõ thật buồn biết bao! Tuy vậy, chiều thứ 7 hôm nay, thẳm sâu trong lòng chị thấp thỏm như đang chờ ai đó, chị biết mình đang chờ nhóm bạn trẻ đã gặp ngoài công viên, họ hứa chiều nay sẽ đến bệnh viện thăm chị. Chị chờ họ như để vơi buồn, vừa để được giải đáp những thắc mắc rối vò đang diễn ra trong lòng. Thế rồi, như đã hẹn, nhóm bạn trẻ Tin Lành đến thăm chị, họ tíu tít nói cười, khuôn mặt rạng ngời niềm vui. Của ít lòng nhiều, họ đem biếu chị ít trái cây và sữa, họ cũng đem biếu chị cuốn Kinh Thánh Tân Ước với những lời chứng về tình yêu diệu kỳ Chúa của Cứu Chúa Giê–xu. Một lần nữa, mọi thắc mắc tan biến, chị cúi đầu tin nhận Chúa, chị bấu víu vào Ngài như tấm phao cứu sinh cho cuộc đời. Với niềm tin ban sơ nhỏ nhoi, chị khẩn cầu Chúa Giê–xu chữa bệnh cho mình.
Thời gian thoi đưa, 3 tuần đằng đẳng ở Huế cũng đến ngày kết thúc, hôm nay chị được xuất viện và trở về nhà. Chị sẽ trở về nhà với niềm vui phấn chấn ngập tràn, chị sẽ đem về cho gia đình một món quà vô giá khó tả. Bệnh tật như không còn trói mòn cơ thể chị, chị vui khi biết mình đang thuộc Chúa Giê–xu. Trong niềm vui phấn chấn, chị nhanh chóng làm thủ tục xuất viện, thu dọn tư trang và vui chào những bạn bệnh cùng phòng. Chị càng không thể tin ở mắt mình, hai cha con đã dành cho chị bất ngờ đặc biệt, họ ra tận Huế để đón chị xuất viện trở về. Cả nhà gặp nhau mừng mừng tủi tủi, ba tuần xa cách mà tưởng như ba năm rã ròng. Căn gác trọ ọp ẹp cũng trở nên thân thương trong niềm vui sum họp. Ngay buổi tối đầu tiên trở về, chị chia sẻ niềm vui tin nhận Chúa Giê–xu cho chồng và con trai. Chị mở Kinh Thánh đọc cho anh nghe câu chuyện Chúa Giê xu giáng sinh làm người, câu Kinh Thánh ý nghĩa mà chị đã làm dấu: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Người chồng vẫn chưa rõ thực hư, nhưng anh thấy vợ mình sao vui quá, không còn vẻ âu sầu của ngày đi chữa bệnh, cũng không còn thấy dáng vẻ của bệnh nan y đang trú ngụ trong cơ thể chị. Anh đề nghị với vợ cho mình thời gian tìm hiểu, và anh hứa với vợ Chúa nhật này sẽ đưa cả gia đình đi đến nhà thờ Tin Lành để biết về Tin Lành của Chúa Giê–xu.
Chúa nhật hôm ấy là một ngày mưa không ngờ. Buổi sáng, chị vợ thức dậy thật sớm và chuẩn bị nhiều thứ để cả gia đình lần đầu tiên đến nhà thờ. Nhưng hôm nay thức dậy, chị lại lên cơn ho dữ dội, tóc như rụng nhiều hơn sau đợt xạ trị. Thoáng buồn sâu xa, chị chuẩn bị buổi ăn sáng cho gia đình. Cả nhà đèo nhau trên chiếc Honda cùi, họ nhanh chóng tìm được nhà thờ trên con đường quen thuộc mà anh thường chở hàng qua lại. Họ đến nhà thờ thật sớm, vị mục sư tiếp họ ở phòng khách và mời họ dự trọn buổi thờ phượng hôm nay. Lạ thật, dường như từng tiết mục trong chương trình là dành riêng cho gia đình họ sáng nay. Những bài Thánh ca: Kìa cửa cứu rỗi, Thuộc Giê–xu thỏa vui, Khi có Giê–xu bạn vô đối… ủi an tâm linh đang đói khát của đôi vợ chồng. Mục sư giảng Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 9:35-38 và kêu gọi người chồng tin Chúa Giê–xu. Mọi trở lực có thể nào ngăn được tình yêu của Đức Chúa Trời, người chồng và đứa con trai bằng lòng tin nhận Chúa. Cả Hội Thánh đứng lên hát vang bài Thánh ca: “ngày vui hơn hết, ngày tôi tin Chúa…”. Tình yêu của Chúa Giê xu ngọt ngào, chan chứa, tỏa lan trong đời sống khô cằn và gian truân của đôi vợ chồng trẻ.
***
Thấm thoát, tiết trời vào đông. Hội Thánh bắt đầu rộn ràng tập hát chuẩn bị đón mừng Noel. Đôi vợ chồng trẻ cũng tràn ngập niềm vui, hân hoan tập hát cùng Hội Thánh. Cuộc sống của họ mỗi ngày vẫn đối diện với cơ cực, lam lũ và bệnh tật, nhưng tâm hồn họ đã được hồi sinh trong bão lũ cuộc đời. Hòa vào lời thánh nhạc ngân nga, người vợ nghĩ đến một ngày chị trút hơi thở và được về với Chúa Giê–xu, chị sẽ không cô đơn trong sự chết của mình, hai cha con ở lại cũng sẽ được Chúa ủi an. Lòng bình an tràn ngập, chị phó trao mọi điều núp ẩn trong Giê-xu từ ái, chị cứ nhắm nghiền mắt, ru lòng mình trong thánh nhạc du dương: “Giê–xu đi qua miền nhân thế mịt mùng, Giê–xu xuống thế gian cô đơn nghèo nàn, Giê–xu không tiếc ngôi cao sang trên trời cao, Giê–xu giáng sinh đêm trường không gối chăn.”
Và ngoài kia, có một chú chim tung cánh giữa trời đông, cất tiếng hót mê say ngọt ngào như vừa được sống sót sau trận bão dông.
Lưu Ly