Giăng 13:34-35
31 Khi Giu-đa đã ra rồi, Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hiện bây giờ Con Người được vinh hiển, và Đức Chúa Trời được vinh hiển nơi Con Người. 32 Đức Chúa Trời cũng sẽ làm cho Con Người vinh hiển nơi chính mình Ngài, và Ngài sẽ kíp làm cho vinh hiển. 33 Hỡi các con trẻ ta, ta còn tạm ở với các ngươi; các ngươi sẽ tìm ta, và như ta đã nói với người Giu-đa rằng: Các ngươi không thể đến nơi ta đi, thì bây giờ ta cũng nói với các ngươi như vậy. 34 Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. 35 Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.
Câu gốc: “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta” (câu 35).
Câu hỏi suy ngẫm: Dấu hiệu nào để người khác nhận biết chúng ta là con cái Chúa? Làm sao để chúng ta có dấu hiệu đó? Chúa yêu chúng ta như thế nào? Chúng ta đáp lại tình yêu Chúa dành cho mình ra sao?
Trước khi Chúa Giê-xu thực hiện một chuyến đi mà không ai có thể theo được – bước lên đồi Gô-gô-tha trong nỗi cô đơn để chịu đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết đền tội cho toàn thể nhân loại (câu 32) – Ngài truyền cho các môn đồ một điều răn mới, ấy là phải yêu thương lẫn nhau như Ngài đã yêu thương họ, vì bởi nếp sống yêu thương nhau đó mà “thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.” Để người khác nhận biết chúng ta là con cái thật của Chúa, chúng ta phải sống yêu thương nhau như chính Chúa đã yêu mình. Tình yêu của Chúa là tình yêu vị tha – không vì chính mình, nhưng sẵn sàng chịu chết vì người mình yêu. Tình yêu của Chúa là tình yêu hy sinh – chẳng những Ngài lìa thiên đàng, lấy hình tôi tớ trở nên giống như loài người, mà còn sẵn sàng bước lên cây thập tự để đền tội cho cả nhân loại. Tình yêu của Chúa cũng là tình yêu cảm thông, hiểu biết – dù chúng ta phạm biết bao lỗi lầm hay dù chúng ta xấu xa tệ bạc đến đâu chăng nữa, Ngài vẫn yêu thương chúng ta. Tình yêu của Chúa là tình yêu tha thứ – Chúa biết rõ ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt sẽ phản Ngài, và Ngài biết Sứ đồ Phi-e-rơ sẽ chối bỏ Ngài, nhưng Ngài vẫn luôn yêu thương họ. Chúa cũng biết rõ đã bao lần chúng ta làm tổn thương Ngài bằng lời nói, việc làm của chúng ta, hoặc dù chúng ta chối bỏ Ngài, Ngài vẫn yêu thương, tha thứ và mong chờ chúng ta quay về với Ngài.
Chúng ta chỉ yêu thương khi được yêu thương; chỉ tha thứ khi được tha thứ; chỉ cảm thông khi được thông cảm; và như Kinh Thánh cho biết rằng khó có ai chịu chết thay cho người công chính, hiền lành [nhưng dù sao nghĩa cử ấy còn có thể xảy ra, dù rất hiếm] (Rô-ma 5:7) – đó là tình yêu của con người dành cho nhau. Tuy nhiên, là con cái thật của Chúa, chúng ta phải sống và làm theo Lời Chúa dạy: “các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy.” Yêu thương nhau là điều răn, là một mệnh lệnh phải thực thi dù muốn hay không muốn. Và phải yêu nhau như Chúa yêu chúng ta thì thật là điều không dễ chút nào. Xin Chúa giúp chúng ta có thể yêu thương nhau theo cách Chúa yêu chúng ta, vì chính tình yêu đó sẽ là một chứng cớ để mọi người biết chúng ta là con cái của Chúa. Và đó cũng chính là nếp sống thuộc linh cần thiết giữa đời.
Bạn bày tỏ tình yêu của Chúa cho các anh chị em mình trong Hội Thánh và những người lân cận mình như thế nào?
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết sống yêu thương nhau như Chúa đã yêu con, để qua con nhiều người sẽ nhận biết Ngài là Chúa của tình yêu.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 6.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện