Hậu Quả Của Nếp Sống Quên Chúa – 14/7/2021

2953

 

Phục Truyền 8:17-20

“Nếu ngươi quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà theo các thần khác, hầu việc và quỳ lạy trước các thần ấy, thì ngày nay ta cáo quyết rằng: Các ngươi hẳn sẽ bị diệt mất!” (câu 19).

Câu hỏi suy ngẫm: Sản nghiệp mà dân Y-sơ-ra-ên có được đến từ đâu? Hậu quả của nếp sống vô ơn với Chúa dẫn đến những điều tệ hại nào nữa? Ông Môi-se cảnh báo dân Chúa thế nào về hậu quả của đời sống quên Chúa? Làm thế nào để chúng ta luôn sống trong tinh thần biết ơn Chúa?

Nếu trong những chương trước, ông Môi-se thường nhắc nhở dân Y-sơ-ra-ên cần phải ghi nhớ nhiều điều khi vào định cư trong miền Đất Hứa, thì trong suốt cả chương 8 này, ông lại nhiều lần căn dặn dân Chúa không được phép quên ơn Đức Chúa Trời. Có thể nói đây là thông điệp chủ đạo trong chương này. Một khi sự thịnh vượng, dư dật là điều hiển nhiên của cuộc sống nơi miền đất đượm sữa và mật, dân Y-sơ-ra-ên không chỉ đối diện với nguy cơ quên Chúa, nhưng họ còn đối diện thêm hai mối nguy hiểm khác sẽ hủy hoại nghiêm trọng đến đời sống thuộc linh của họ, ấy là kiêu ngạo và thờ thần tượng. Sự “quên” Chúa không những dẫn dân Y-sơ-ra-ên đi đến chỗ loại bỏ Chúa ra khỏi cuộc đời họ, mà điều tệ hại hơn nữa là dân Chúa lại kiêu ngạo. Họ cho rằng mọi của cải vật chất họ hưởng được đến từ năng lực và sức mạnh của mình (câu 17). Không dừng lại tại đó, dân Chúa còn từ bỏ mọi lời dạy dỗ của Chúa, làm theo những điều lòng mình muốn, bị những dân tộc ngoại bang cám dỗ đi theo thờ lạy những thần hư không khác. Hậu quả của nếp sống “quên” Chúa sẽ dẫn đến một đời sống chống nghịch với Đức Chúa Trời, và hậu quả đáng sợ nhất của đời sống chống nghịch ấy là sẽ bị diệt vong.

Trong thực tế cho thấy, có một số Cơ Đốc nhân khi cuộc sống ngày càng trở nên thịnh vượng hơn thì đời sống tâm linh của họ cũng ngày càng trở nên sa sút hơn. Cuộc sống vật chất làm họ trở nên vô cảm, thờ ơ trước sự nghèo nàn của đời sống tâm linh mình. Đời sống “quên” Chúa không đơn thuần là quên đi những ơn lành Chúa ban cho mình, mà còn là phủ nhận những điều tốt đẹp đến từ Đấng tối cao làm cho mình. Ông Giăng Báp-tít đã nói: “Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống” (Giăng 3:30). Không có gì tệ hại bằng việc hạ Chúa xuống và tôn cao cái tôi của mình lên, mặc ý mình muốn sống thế nào thì sống. Hậu quả của lối sống ấy là hình phạt lưu đày từ miền Đất Hứa Ca-na-an sang vùng đất Ba-by-lôn làm phu tù như chúng ta đã nhìn thấy trong lịch sử đáng buồn của dân tộc Y-sơ-ra-ên. Bài học hôm nay là sự cảnh tỉnh cho những ai đang ở trong tình trạng “quên” Chúa, đồng thời cũng nhắc nhở mỗi chúng ta hãy nhớ lại những điều tốt lành Chúa ban trên cuộc đời mình, nhằm giúp chúng ta luôn sống trong tinh thần biết ơn Chúa luôn luôn.

Bạn bày tỏ lòng biết ơn Chúa cụ thể như thế nào?

Lạy Chúa, xin cho con luôn nhớ đến những phước hạnh Chúa ban trên cuộc đời con. Xin cho Lời Chúa soi dẫn con đi trong sự kính sợ Chúa và biết ơn về mọi điều Chúa ban cho con.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 28:36-68

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcBoh Mơ̆ng Knhuah Hdĭp Wơr Bĭt Aê Diê – 14/7/2021
Bài tiếp theoGiáo Phẩm Tỉnh Ninh Thuận Hiệp Nguyện Tháng 07/2021