Hai Tốt Hơn Một Khi Bị Ngã – 9/5/2019

1256

 

Truyền Đạo 4:9-12

  9 Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình. 10 Nếu người nầy sa ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên; nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã, không có ai đỡ mình lên! 11 Cũng vậy, nếu hai người ngủ chung thì ấm; còn một mình thì làm sao ấm được? 12 Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng, thì hai người có thế chống cự nó; một sợi dây bện ba lấy làm khó đứt. 

Câu gốc: “Nếu người này sa ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên; nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã, không có ai đỡ mình lên!” (câu 10).

Câu hỏi suy ngẫm: Điều gì có thể xảy ra đối với một người đi đường tại xứ Palestine? Bạn áp dụng nguyên tắc này thế nào trong đời sống đức tin?

Truyền Đạo 4:9 minh họa ý hai người tốt hơn một với hình ảnh của người làm việc đồng án; và trong câu 10, ý này được làm rõ hơn với hình ảnh hai người đi đường. Đường ở Palestine ngày xưa thường gồ ghề và có nhiều đá sỏi, người đi đường có thể vấp ngã bất cứ lúc nào. Vì vậy thật tốt khi có bạn đồng hành giúp mình đứng dậy, nhưng nếu đi một mình thì thật khốn khổ thay.

Về phương diện thuộc linh, chúng ta ai cũng có thể bị vấp ngã trong linh trình theo Chúa. Sứ đồ Phao-lô cảnh giác “Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã” (I Cô-rinh-tô 10:12). Sự vấp ngã thuộc linh không miễn trừ một ai. Có người ngã nhẹ nhưng cũng có người ngã nặng đến nỗi không thể đứng lên. Có những thất bại, lầm lỗi trong đời sống mà tự mình chúng ta không thể phục hồi được. Đó là lý do chúng ta cần có bạn đồng hành trong đức tin để “đỡ mình lên” khi chúng ta bị “ngã”. Trong cộng đồng đức tin, khi thấy anh chị em mình vấp ngã vì tội lỗi, Cơ Đốc nhân phải đáp ứng thế nào? Sứ đồ Phao-lô dạy anh chị em cần phải giúp người phạm tội được phục hồi. “Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại; chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ” (Ga-la-ti 6:1-2). Hội Thánh không phải là nơi người đứng vững làm ngơ trước người té ngã, nhưng là nơi chúng ta nâng đỡ lẫn nhau để ai nấy đều có thể đứng lên mà bước đi trở lại.

“Nếu người này ngã thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên. Nhưng thật khốn khổ cho người sống một mình mà bị ngã, Vì không có ai đỡ mình lên!” (câu 10 BTTHĐ). Câu này cho chúng ta thấy tầm quan trọng của cộng đồng dân Chúa trong việc nâng đỡ anh chị em bị vấp ngã trong Hội Thánh, và nguy cơ của người tin Chúa nhưng không gắn bó với cộng đồng đức tin, khi bị vấp ngã không có ai nâng đỡ. Chúng ta không thể quyết định đi theo Chúa một mình mà mong đợi được nâng đỡ khi đời sống thuộc linh của chúng ta bị suy sụp. Nếu muốn có người nâng đỡ khi vấp ngã, chúng ta cần biết chắc mình đang đồng hành với những Cơ Đốc nhân khác trên linh trình theo Chúa. Chúng ta cần phải vun xới tình yêu thương anh em và sự hiệp một trong Chúa khi chúng ta còn đứng vững trên chân của mình; vì hai sẽ tốt hơn một khi vấp ngã.

Bạn có quan tâm nâng đỡ lẫn nhau trong linh trình theo Chúa không?

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì đã cứu con và cho con có những người bạn đồng hành trên bước đường theo Chúa để chúng con nâng đỡ lẫn nhau mỗi khi bị vấp ngã.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 2.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org