Giúp Nhau Theo Ơn Chúa Ban – 5/11/2018

1204

 

 I Phi-e-rơ 4:7-11

7 Sự cuối cùng của muôn vật đã gần; vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. 8 Nhứt là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng; vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi. 9 Người nầy người khác phải tiếp đãi nhau, chớ có cằn rằn. 10 Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. 11 Ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời; nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Jêsus Christ; là Đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. A-men. 

“Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời” (câu 10).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên các tín hữu điều gì? Mỗi Cơ Đốc nhân cần giúp nhau như thế nào? Mục đích Chúa ban ân tứ cho chúng ta để làm gì? Chúng ta giúp đỡ nhau trong Hội Thánh bằng cách nào?

Sau khi kêu gọi các tín hữu hãy tỉnh thức, tiết độ và cầu nguyện vì sự cuối cùng sắp đến (câu 7), Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên họ phải hết lòng yêu thương nhau, vui vẻ tiếp đãi nhau và giúp đỡ nhau. Thể hiện lòng yêu thương đối với người khác là dấu hiệu rõ ràng của một Cơ Đốc nhân thật làm theo Lời Chúa. Tuy nhiên, lòng yêu thương ấy phải thật “sốt sắng”, nghĩa là không phải chỉ yêu thương bằng lời nói suông nhưng phải thể hiện qua việc làm cách hết lòng, như Sứ đồ Giăng đã dạy: “Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật” (I Giăng 3:18). Tình yêu thương thật còn giúp chúng ta không cố bắt tội hay bêu xấu những lỗi lầm của người khác, ngược lại vì tình yêu thương, nhờ ơn Chúa mà giúp người phạm tội vượt qua mặc cảm tội lỗi, ăn năn và quay trở lại với Chúa.

Mỗi tín hữu được Chúa ban cho những ân tứ, khả năng khác nhau để góp phần vào công việc nhà Chúa và hỗ trợ nhau để xây dựng Vương Quốc của Ngài. Nếu chúng ta ý thức được mọi ân tứ là do Chúa ban, và mỗi người nhận ra ân tứ Chúa ban cho mình thì chúng ta sẽ dùng những ân tứ đó thật hữu hiệu và đem lại nhiều kết quả cho nhà Chúa. Tuy nhiên, thật đáng tiếc là có những tín hữu cho rằng nhờ tài sức riêng mà họ có được nhiều khả năng, rồi họ sử dụng chúng để tôn vinh chính mình chứ không tôn vinh Chúa. Tại đây, Sứ đồ Phi-e-rơ nói rất rõ rằng: “mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời” (câu 10). Chúng ta chỉ là những người “quản lý” giữ các thứ ơn Chúa ban, vậy thì chúng ta phải trung tín quản lý và sử dụng thế nào có lợi cho Chủ mình là Đức Chúa Trời. Ngoài ra, chúng ta cũng phải biết dùng những ơn đó để giúp nhau, hỗ trợ nhau trong thân của Đấng Christ với “lòng yêu thương sốt sắng”. Sứ đồ Phao-lô đã liệt kê những ân tứ khác nhau trong Hội Thánh qua các thư tín của ông (Rô-ma 12:6-8; I Cô-rinh-tô 12:8-11, Ê-phê-sô 4:11). Vậy, mỗi chúng ta nên tìm hiểu và nhận biết ân tứ của mình để nhờ sức Chúa mà phục vụ hết lòng “hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự” (câu 11). Đó chính là mục đích Chúa ban ân tứ cho mỗi Cơ Đốc nhân.

Bạn có nhận biết ân tứ của mình và hết lòng sử dụng cho công việc Chúa cũng như sẵn sàng giúp đỡ anh chị em trong Hội Thánh không?

Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài đã ban ân tứ cho con. Xin giúp con sử dụng cho sự vinh hiển của Ngài cũng như biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau giữa anh chị em trong Hội Thánh.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Các Quan Xét 17.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org