Gióp 33:25-30
25 Người sẽ được thẳng da mát thịt như buổi thơ ấu;
Người trở lại ngày đang thì.
26 Người cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời bèn đoái thương người,
Khiến người vui mừng xem thấy mặt Ngài,
Và Ngài trải lại sự công bình cho người.
27 Đoạn, người đó sẽ hát trước mặt loài người, mà rằng:
“Tôi đã phạm tội, làm hư hoại sự ngay thẳng,
Song chẳng có ích gì cho tôi.
28 Đức Chúa Trời có giải cứu linh hồn tôi khỏi sa xuống hầm,
Và sự sống tôi sẽ thấy ánh sáng.”
29 Kìa, các việc ấy Đức Chúa Trời làm cho loài người;
Đến hai lần, hoặc ba lần,
30 Đặng khiến linh hồn người trở lại khỏi cái hầm,
Hầu cho người được ánh sáng kẻ sống chiếu vào cho.
Câu gốc: “Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó” (Giăng 3:36).
Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu bày tỏ niềm vui khi con người được tha thứ ra sao? Đấng Trung Bảo là ai và qua Đấng ấy con người nhận được điều gì? Bạn phải làm gì để nhận được sự sống đời đời?
Ông Ê-li-hu ước mơ về một Đấng Trung Bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người. Qua Đấng Trung Bảo ấy con người được tha tội và được hòa giải với Đức Chúa Trời. Nhờ sự hòa giải đó, con người có được niềm vui bất tận. Niềm vui đó được bày tỏ qua bề ngoài: “Da thịt người ấy sẽ mịn màng như thời niên thiếu; Sức mạnh phục hồi như thuở thanh xuân” (câu 25 BTTHĐ). Nhờ sự hòa giải thông qua Đấng Trung Bảo ấy, con người được tha tội, không còn sợ sệt, mặc cảm về tội lỗi nữa. Con người như những đứa con hư hỏng được cha tha thứ, vui mừng chạy đến với cha vì biết rằng cha sẽ đoái thương lời cầu xin của mình, thi ân rộng lượng cho mình (câu 26).
Niềm vui được hòa giải với Đức Chúa Trời bày tỏ qua lời hát trước mọi người: “Tôi đã phạm tội… Đức Chúa Trời có giải cứu linh hồn tôi khỏi sa xuống hầm, và sự sống tôi sẽ thấy ánh sáng” (câu 27-28). Niềm vui không thể tả xiết khi linh hồn người được cứu, được sự sáng của Thiên Chúa chiếu rọi vào cuộc đời (câu 29-30). Ông Ê-li-hu tin như vậy nhưng ông không thể hiểu được mục đích của Đức Chúa Trời. Ông vẫn khẳng định khổ đau mà ông Gióp đang gánh chịu là do Đức Chúa Trời sửa phạt. Vì vậy, ông nghĩ rằng nếu có Đấng Trung bảo, thì khi ông Gióp xưng tội, ông sẽ được Đức Chúa Trời thương xót và cứu ông ra khỏi tối tăm để vào nơi sáng láng và vui vẻ.
Ước mơ về Đấng Trung Bảo của ông Ê-li-hu đã trở thành sự thật trong thời Tân Ước, khi Chúa Giê-xu, Con Một của Đức Chúa Trời vào đời. Sứ đồ Phao-lô đã dạy cho Mục sư trẻ Ti-mô-thê rằng: “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung Bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ, là người” (I Ti-mô-thê 2:5). Chúa Giê-xu là Đấng Trung bảo duy nhất, Ngài đã chịu chết trên cây thập tự để đền tội cho con người. Khi đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu, con người không còn bị đoán phạt, nhưng được tha tội và nhận được sự sống đời đời. Sứ đồ Giăng khẳng định: “Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó” (Giăng 3:36). Khi con người tiếp nhận Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của mình, không những linh hồn được cứu đời đời, mà Chúa còn ban cho con người sự bình an, niềm vui trong cuộc sống đời này.
Bạn có đến với Chúa, xưng tội mình, và tiếp nhận Chúa Giê-xu là Chủ của đời mình chưa?
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì Ngài đã hy sinh, đền tội cho con. Xin Chúa cho con luôn sống biết ơn Chúa. Xin giúp con truyền rao Phúc Âm của Chúa cho mọi người.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 21.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org