Đừng Tuyệt Vọng – 9/12/2018

2625

 

Gióp 30:24-31

24 Song trong khi người nào bị tàn hại, họ há chẳng giơ tay ra sao?
Hoặc đương cơn tai nạn, họ há không cất tiếng kêu la ư?
25 Chớ thì tôi không khóc kẻ bị thời thế khó khăn sao?
Lòng tôi há chẳng buồn thảm vì kẻ nghèo khổ sao?
26 Tôi đợi chờ phước hạnh, tai họa bèn xảy đến;
Tôi trông cậy ánh sáng, tăm tối lại tới cho.
27 Lòng tôi trằn trọc không an nghỉ;
Các ngày gian nan xông áp vào tôi.
28 Tôi đi mình mẩy bầm đen, nhưng chẳng phải bị nắng ăn;
Tôi chỗi dậy giữa hội chúng và kêu cầu tiếp cứu.
29 Tôi bèn trở thành anh em của chó rừng.
Và bầu bạn của con đà điểu.
30 Da tôi thành đen và rơi ra khỏi mình,
Xương cốt tôi bị nóng cháy đi.
31 Vì cớ ấy, tiếng đàn cầm tôi trở nên tiếng ai bi,
Và đàn sắt tôi chỉ ra tiếng thảm sầu. 

Câu gốc: Vả, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta” (Rô-ma 5:5).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp đang nhìn về tương lai với tâm trạng như thế nào? Tại sao ông tuyệt vọng như vậy? Làm thế nào để chúng ta vượt qua cơn hoạn nạn và sống có hy vọng?

Ông Gióp đang sống trong đau khổ tột cùng và ông nhìn về tương lai với một tâm trạng thật bi thương. Đường đời không như ông mơ ước. Khi mọi người gặp hoàn cảnh khó khăn, ông đã thương xót và giúp đỡ họ, nhưng khi ông gặp hoạn nạn thì họ lại quay lưng với ông (câu 24-25). Ông tìm đến những người đã từng chịu ơn ông, nhưng không ai thương xót, dù ông có “chỗi dậy giữa hội chúng và kêu cầu tiếp cứu” hay ông phải bước đi trong tăm tối không ánh mặt trời (câu 28). Giờ đây, mặc cho da ông nám đen, xương cốt tàn lụi vì cơn bệnh tàn hại thì nào có ai đoái thương tới ông đâu. Thân phận ông bây giờ chỉ còn biết làm anh em với chó rừng, làm bạn hữu với đà điểu! Những đau khổ đó đã lấy đi niềm vui và hy vọng của ông, “Vì cớ ấy, tiếng đàn cầm tôi trở nên tiếng ai bi, và đàn sắt tôi chỉ ra tiếng thảm sầu” (câu 31).

Trước khi chịu chết trên cây thập tự, Chúa Giê xu vào vườn Ghết-sê-ma-nê cầu nguyện, và Chúa phán với các môn đồ: “Linh hồn ta buồn bực cho đến chết, các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta”, nhưng họ vẫn ngủ. Chúa Giê-xu cầu nguyện: “Cha ơi! Nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con! Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha” (Ma-thi-ơ 26:39). Chúa đã trải qua nỗi cô đơn, hoạn nạn, Chúa chịu chết đền tội cho chúng ta và Chúa cũng đã sống lại. Vì Chúa Giê-xu đã đắc thắng sự chết, đắc thắng sự cám dỗ, nên trong Chúa chúng ta luôn có hy vọng. Bởi đức tin nơi sự hy sinh của Chúa Giê xu, chúng ta luôn có sự vui mừng với niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Đức Chúa Trời. Hơn thế nữa, Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta hãy khoe mình trong hoạn nạn vì biết rằng gian khổ sinh ra kiên nhẫn, kiên nhẫn sinh ra nghị lực, và nghị lực sinh ra hy vọng (Rô-ma 5:3-5).

Có bao giờ trong những khó khăn cùng cực, chúng ta cảm thấy cô đơn, đau buồn như ông Gióp chưa? Đã bao lần chúng ta phải trằn trọc không an giấc được chăng? Chúng ta có rơi vào hoàn cảnh gian truân đến nỗi phải khóc lên tiếng bi ai vì nghĩ rằng mình không còn hy vọng chăng? Xin đừng tuyệt vọng! Chúa Giê-xu đang cầu nguyện cho tất cả chúng ta, Chúa Thánh Linh luôn ở cùng chúng ta và dẫn dắt chúng ta vượt qua mọi thử thách, Ngài sẽ ban cho chúng ta niềm vui và sự sống đời đời trong Ngài.

Bạn có luôn sống với niềm vui và hy vọng trong Chúa, đồng thời cũng truyền hy vọng nơi Chúa đến với người khác không?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Con tạ ơn Ngài đã yêu con và chết vì con. Xin Chúa cho con bền lòng, bền chí vượt qua những sự thử thách. Xin ban cho con luôn có niềm vui và hy vọng trong Ngài.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sa-mu-ên 9.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Bài trướcChương Trình Thánh Nhạc Mừng Chúa Giáng Sinh – Tại Sân Vận Động Phú Thọ, Tp. HCM
Bài tiếp theoHơn Một Ngàn Người Tin Chúa Tại Sân Phú Thọ: Phúc Âm Truyền Rao – Danh Chúa Tôn Cao