Ê-xơ-tê 4:1-3
1 Vả, khi Mạc-đô-chê biết hết mọi điều ấy, bèn xé áo mình, mặc lấy một cái bao và phủ tro, rồi đi ra giữa thành, lấy tiếng lớn kêu khóc cách cay đắng. 2 Người cũng đi đến tận trước cửa vua; vì ai mặc cái bao, bị cấm không cho vào cửa của vua. 3 Phàm trong mỗi tỉnh, nơi nào mạng lịnh vua và chiếu chỉ người đã đến, thì trong dân Giu-đa bèn có sự thảm sầu, kiêng cữ ăn, khóc lóc, và kêu van; lại có nhiều người lấy bao và tro làm giường mình.
Câu gốc: “Vả, khi Mạc-đô-chê biết hết mọi điều ấy, bèn xé áo mình, mặc lấy một cái bao và phủ tro, rồi đi ra giữa thành, lấy tiếng lớn kêu khóc cách đắng cay” (câu 1).
Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi biết được hung tin, ông Mạc-đô-chê đã làm gì? Những người Giu-đa sinh sống tại đất nước Ba Tư đã phản ứng ra sao khi nghe được chiếu chỉ? Chúng ta cần làm gì khi đối diện với khó khăn trong cuộc sống?
Dã tâm của ông Ha-man và sự nhu nhược của vua A-suê-ru đã khiến toàn dân Giu-đa đang sống yên bình ở tại Su-sơ bỗng phải rơi vào hoàn cảnh vô cùng thảm khốc. Sự sầu thảm bao trùm trên mỗi người dân Giu-đa. Họ kiêng ăn, khóc lóc và kêu van trước nguy cơ diệt vong ấy. Đến nỗi một người cương trực như ông Mạc-đô-chê còn phải xé áo, mặc lấy bao và không ngại lớn tiếng khóc ở giữa thành. Có thể nói, khi ông Mạc-đô-chê dám quyết định không quỳ trước ông Ha-man, thì ông ít nhiều cũng biết rằng ông Ha-man sẽ trả thù cá nhân. Nhưng ông Mạc-đô-chê lại không thể nào ngờ được tâm địa độc ác của ông Ha-man, vì căm thù cá nhân ông mà lại muốn tiêu diệt hết cả dân Giu-đa. Chắc chắn rằng khi nhìn thấy cảnh tượng đau khổ của ông Mạc-đô-chê nói riêng và toàn dân Giu-đa nói chung, ông Ha-man rất hả hê vì trút được cơn giận đã kiềm nén bấy lâu nay trong lòng ông. Nhưng ông Ha-man không hề biết rằng, chính lúc ông đẩy dân Giu-đa vào con đường cùng thì đó lại là lúc họ biết cần phải nương dựa và kêu cầu nơi Đức Chúa Trời của họ. Ông Ha-man có thể bày mưu để hãm hại dân Giu-đa, nhưng duy chỉ có Đức Chúa Trời mới là Đấng quyết định vận mệnh của dân Ngài.
Là con cái của Chúa, không có nghĩa là chúng ta được đặc quyền miễn trừ những tai ương thử thách trong đời này. Cơ Đốc nhân cũng như bao nhiêu người khác, cũng phải trải qua những sóng gió ba đào. Nhưng điều khiến chúng ta được an ủi là dẫu chúng ta trải qua bất cứ cảnh ngộ nào, thì Chúa cũng luôn đồng hành cùng chúng ta, khích lệ mỗi khi chúng ta ngã lòng, thêm sức mỗi khi chúng ta sắp bỏ cuộc. Hãy nhìn lại hành trình theo Chúa của chúng ta bấy lâu nay, chúng ta sẽ chiêm nghiệm được rằng, những lúc chúng ta càng gặp khó khăn, ấy là lúc chúng ta càng được kinh nghiệm Chúa nhiều hơn, thấy mình gần Chúa càng hơn. Vì thế, đừng nản lòng tuyệt vọng khi đang phải đối diện với những khó khăn về kinh tế gia đình, về con cái, về bệnh tật cùng những điều khó khăn khác. Hãy thưa với Chúa về những chuyện đau buồn mà chúng ta đang trải qua, hãy trình dâng cho Ngài những suy nghĩ lắng lo và những sợ hãi xâm chiếm lấy đời sống chúng ta là thể nào. “Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em” (I Phi-e-rơ 5:7).
Bạn có trình dâng lên Chúa những nỗi khó khăn trong cuộc sống cách chân thành và tin cậy Ngài không?
Lạy Chúa, gian nan thử thách là điều mà ai cũng phải trải qua trong đời này. Xin giúp con biết rằng Chúa luôn đồng hành với con trong mọi khó khăn, và tin chắc Ngài cũng sẽ giúp con vượt qua mọi điều.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 13.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org