Truyện ngắn: Đôi Bông Tai Của Má

735

ĐÔI BÔNG TAI CỦA MÁ

Ảnh minh họa

Hồi nhỏ, tôi rất thích đôi bông tai của má. Không phải vì nó đẹp hơn của người khác đâu, nhưng bởi nó là của má tôi. Đôi bông tai hình một đóa hoa, chính giữa có đính một hột ngọc trai (hay cái gì đó) tròn tròn, làm bằng vàng. Hầu như lúc nào má cũng đeo, và chưa bao giờ tôi thấy má gỡ ra cả. Nghe má nói là của ngoại cho má khi về nhà chồng, và má hứa sẽ cho lại chị Hai tôi khi chị lập gia đình. Nó là quà của ông ngoại tặng cho bà ngoại hồi hai người mới đến với nhau. Trong chín người con, ngoại lại thương má tôi nhất, chính vì vậy, nó là một vật kỷ niệm, kết nối tình yêu giữa những người trong một gia đình vậy.

Ngày chị Hai vào đại học, là ngày ba tôi vui nhất. Ông cười rất tươi, vô cùng hãnh diện, gặp ai cũng khoe. Mà hãnh diện cũng phải, vì cả cái làng tôi ở thời đó, hình như người ta chỉ học đến lớp 7, lớp 8 là cùng, họa hoằn lắm mới có người học xong lớp 9. Nhà tôi tuy không khá giả, nhưng ba má đều cố gắng cho các con học “đến nơi, đến chốn” để sau này có cái chữ mà nuôi thân. Hồi nhỏ, chúng tôi chỉ biết vậy mà thôi.

Một hôm, tôi thấy má tôi và chị hai ôm nhau khóc. Tôi lại còn nghe chị Hai nói, hay là để con nghỉ học đi má, ở nhà con phụ má buôn bán cũng được mà, rồi để lo cho cu Tí và cu Em. (cu Tí… tức là tôi đó). Tôi rất ngạc nhiên, vô tư hỏi:

  • Sao chị Hai không chịu đi học vậy, ở xóm mình đâu có ai học giỏi như chị Hai.

Má tôi cười trong nước mắt:

  • Ờ, chị Hai con học giỏi lắm!

Còn chị Hai thì quát tôi:

  • Im đi, cái thằng không biết chi mà hỏi tầm bậy!

Lần đầu tiên trong đời tôi thấy chị Hai tôi giận dữ như vậy. Nghĩ mình đâu có làm gì sai, tôi hỏi tiếp:

  • Nhưng sao chị không chịu đi học, mà còn khóc nữa?
  • Mày không biết gì hết.

Rồi chị Hai khóc tiếp, còn nức nở hơn lúc trước. Bây giờ, tôi đã biết, chị Hai giận thiệt rồi, vì chị nói với tôi bằng “mày”, một tiếng mà hồi trước đến giờ tôi chưa từng nghe đến.

Tôi lẳng lặng xuống bếp, thấy thằng cu Em cũng ngồi buồn thiu như tôi, chắc nó cũng nghe được chuyện gì. Tôi im lặng, suy nghĩ mãi mà vẫn không biết nguyên nhân thế nào. Nhưng rồi, con nít thì mau quên, chỉ một lúc sau, hai đứa tôi lại chạy qua nhà hàng xóm chơi, mà chẳng còn nhớ gì nữa.

Ngày chị Hai chuẩn bị vào trường, nhà tôi làm một bữa cơm đãi họ hàng. Lúc đầu, ba tôi định mời cả xóm, nhưng sau đó, hạn chế lại, chỉ có nội và mấy chú thím qua dùng bữa cơm cho vui. Mà đúng là cơm thiệt, chứ không có món gì đặc biệt cả, nhưng tôi thấy ai nấy cũng vui vẻ và hết lời khen ngợi chị Hai học giỏi, ba má tôi có phước.

Ba tôi nói:

  • Đó là phước Chúa cho. Rồi ba tôi nhìn mọi người, có vẻ ái ngại. Đúng ra, con Bình nó đi học đại học, mình phải mừng lớn, nhưng nội và mấy chú thím thông cảm, nhà cũng hơi kẹt, lo cho chi phí học hành cho cháu cũng khá tốn kém, nên mình chỉ dùng bữa cơm.

Chú Bốn hỏi ba tôi:

  • Anh không mời Thầy Truyền đạo hả?
  • Ờ, có định mời, nhưng ngại quá, mình không có gì. Hôm qua, hai cha con có đến nhà thờ, nhờ Thầy cầu nguyện cho bé nó đi, học hành thật tốt, Chúa giữ gìn mọi sự…

Mấy hôm sau, tình cờ thấy má không còn đôi bông tai nữa, tôi hỏi:

  • Ủa, đôi bông tai của má đâu rồi?

Má cười buồn:

  • Má bán để cho chị Hai có tiền đi học.

Tự nhiên tôi ứa nước mắt, bởi tôi biết má rất quí đôi bông tai này, vậy mà bây giờ má vẫn không giữ được.

Rồi má như nói với chính mình:

  • Má tiếc quá, không giữ lại đôi bông tai của ngoại cho chị Hai con…

 

Vũ Hướng Dương