I Giăng 5:1-5
1 Ai tin Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, thì sanh bởi Đức Chúa Trời; và ai yêu Đức Chúa Trời là Đấng đã sanh ra, thì cũng yêu kẻ đã sanh ra bởi Ngài. 2 Chúng ta biết mình yêu con cái Đức Chúa Trời, khi chúng ta yêu Đức Chúa Trời và giữ vẹn các điều răn Ngài. 3 Vì nầy là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề,⚓ 4 vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời, thì thắng hơn thế gian; và sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta. 5 Ai là người thắng hơn thế gian, há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời hay sao?
Câu gốc: “Vì này là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài” (câu 3a).
Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng cho biết yêu Đức Chúa Trời nghĩa là gì? Như vậy, đâu là yếu tố để trắc nghiệm một người có yêu Chúa và yêu người khác không? Làm thế nào để chúng ta có thể yêu Chúa và yêu tha nhân như Lời Chúa dạy?
Người đời xưa nay đều cho rằng tình yêu rất khó định nghĩa, vì yêu là một khái niệm trừu tượng, tùy thuộc vào cảm xúc của mỗi người. Tuy nhiên, Kinh Thánh cho biết rằng tình yêu không chỉ là cảm xúc, mà còn là một quyết định của ý chí – quyết định vâng giữ điều răn của Đức Chúa Trời (câu 3a). Không ai có thể nói rằng mình yêu Đức Chúa Trời mà lại không yêu mến và khao khát vâng giữ điều răn của Ngài.
Kinh Thánh định nghĩa tình yêu của một người đối với Đức Chúa Trời là vâng giữ điều răn Ngài, thế còn định nghĩa về tình yêu của con người dành cho nhau thì sao? Tình yêu tha nhân cũng là vâng giữ điều răn của Đức Chúa Trời! Tại sao? Sứ đồ Giăng khẳng định có một mối liên hệ chặt chẽ, không thể tách rời của những yếu tố này: một người chỉ có thể yêu người khác khi người đó yêu Chúa, và một người chỉ yêu Chúa khi vâng giữ điều răn Ngài (câu 2).
Thật ra, điều này không hề mơ hồ hay trừu tượng. Tình yêu không chỉ là cảm xúc, là thơ văn lãng mạn, là nỗi niềm nhung nhớ, nhưng tình yêu là hy sinh cho người mình yêu, làm điều ích lợi cho người mình yêu, xem người yêu là tôn trọng hơn mình, bất chấp người yêu ra sao và cư xử với mình thế nào. Như vậy, nếu một người không phải là con cái Chúa, không mang lấy sự sống của Chúa trong mình, không dự phần trong bản tánh yêu thương của Ngài, và không yêu mến Ngài, thì người ấy không thể nào yêu người khác như vậy được. Một người không vâng giữ điều răn của Chúa thì cũng không thể nào đem đến điều gì ích lợi cho người mình yêu. Chỉ có người được sinh lại trong Chúa thì mới hiểu đúng thế nào là yêu, có khả năng yêu, và thực hành tình yêu theo Lời Chúa dạy (câu 1).
Nhưng yêu Chúa, yêu tha nhân là vâng giữ điều răn Đức Chúa Trời thì làm sao chúng ta có thể thực hiện được? Chúng ta không thể thực hiện được nhưng sự sống, năng lực, và tình yêu của Chúa trong chúng ta sẽ giúp chúng ta vâng giữ điều răn Ngài (câu 3b-5). Khi đã được sinh lại, chúng ta sẽ không còn cảm thấy điều răn Chúa như là gánh nặng nhưng sẽ “hầu việc Đức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh” (Rô-ma 7:6), sẽ không còn sợ hãi khi nhìn về điều răn Chúa nữa vì “sự yêu thương trọn vẹn thì cất bỏ sự sợ hãi” (I Giăng 4:18).
Bài học giúp bạn thay đổi điều gì về tình yêu của bạn dành cho Chúa và người khác?
Lạy Chúa, xin cho con sốt sắng học Lời Chúa, yêu mến và vâng giữ Lời Chúa để qua đó con có thể biết và yêu Chúa hơn, cũng bởi đó con biết yêu tha nhân cách đúng đắn theo Lời Chúa dạy.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-thi-ơ 25.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org