Gióp 38:8-11
8 Vả lại, khi biển bể bờ và cất ra khỏi lòng đất,
Ai đã lấy các cửa mà ngăn đóng nó lại?
9 Khi ấy ta ban cho nó mây làm áo xống,
Lấy tăm tối làm khăn vấn của nó;
10 Ta định giới hạn cho nó,
Đặt then chốt và cửa của nó,
11 Mà rằng: Mầy đến đây, chớ không đi xa nữa,
Các lượn sóng kiêu ngạo mầy phải dừng lại tại đây!
Câu gốc: “Vả lại, khi biển bể bờ và cất ra khỏi lòng đất, Ai đã lấy các cửa mà ngăn đóng nó lại?” (câu 8 BTT).
“Ai đã dùng các cửa mà ngăn biển lại khi nước tuôn trào từ đáy vực sâu?” (câu 8 BTTHĐ).
Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời tiếp tục hỏi ông Gióp điều gì về biển cả? Chúa sáng tạo và điều khiển biển kỳ diệu như thế nào? Kinh Thánh cho thấy quyền của Chúa trên biển qua những phép lạ nào? Khi nhìn ra biển cả mênh mông, bạn phải bày tỏ thái độ thế nào với Đức Chúa Trời?
Đức Chúa Trời tiếp tục cho ông Gióp thấy sự kỳ diệu của biển cả mênh mông. Giống như một em bé sinh ra trong thời điểm ông Gióp chưa hiện diện trên trái đất nên ông không thể hiểu biết gì về em bé đó, việc sáng tạo ra biển của Đức Chúa Trời cũng vậy, ông Gióp làm sao có thể chứng kiến và hiểu hết được nguồn gốc của biển. Chúa đã “lấy các cửa mà ngăn đóng nó lại”. Đúng vậy, nước đã không còn bao phủ toàn bộ địa cầu (xem Sáng Thế Ký 1:2). Chúa tạo ra khoảng không ở giữa nước để phân rẽ nước với nước (Sáng Thế Ký 1:6). Chúa đã ngăn nước để tạo ra đất (xem Sáng Thế Ký 1:9). “Chúa định chơn cho nước để nước không hề qua khỏi, Không còn trở lại ngập đất nữa” (Thi Thiên 104:9). Chúa đã dùng đất tạo bờ biển để giới hạn biển. Chúa không những tạo ra biển cả mà Ngài còn có quyền kiểm soát mọi hoạt động của biển. Các lượn sóng dù “kiêu ngạo” đến đâu, cao như thế nào, lớn ra sao cũng phải “dừng” đúng chỗ theo lệnh của Chúa.
Quyền năng tể trị trên biển cả được bày tỏ cho dân Y-sơ-ra-ên khi Đức Chúa Trời khiến cho Biển Đỏ rẽ ra trong ngày dân Chúa ra khỏi Ai Cập, họ đi qua như đi trên đất cạn, còn nước làm thành một bức tường bên trái và bên phải của họ (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:21-22). Khi Chúa Giê-xu thi hành chức vụ trên đất, Chúa đã đi bộ trên mặt biển mà đến cùng môn đồ. Khi Ngài cùng ông Phi-e-rơ lên thuyền rồi, thì gió yên lặng. Các người trong thuyền đến quỳ lạy Ngài mà nói rằng: Thầy thật là Con Đức Chúa Trời! (xem Ma-thi-ơ 14:22-33).
Ông Gióp hoàn toàn không thể trả lời câu hỏi của Đức Chúa Trời: “Ai đã dùng các cửa mà ngăn biển lại khi nước tuôn trào từ đáy vực sâu?” (câu 8 BTTHĐ). Con người chúng ta cũng như Gióp, với sự hiểu biết vô cùng giới hạn, làm sao có thể giải thích hết những điều lạ lùng xảy ra trong thiên nhiên. Con người chúng ta khác nào hạt cát trên bãi biển thì hiểu biết được bao nhiêu về những điều kỳ diệu của biển. Vì vậy khi nhìn ra đại dương mênh mông sóng vỗ ngày đêm, chúng ta phải biết rằng có Đấng đã tạo ra biển cả, điều khiển mọi hoạt động của biển; Đấng ấy là Đức Chúa Trời Toàn Năng, là Đấng Tạo Hóa mà con người phải thờ phượng.
Bạn có tôn vinh, ca ngợi Đức Chúa Trời khi nhìn ra biển cả mênh mông không?
Kính lạy Chúa Toàn Năng, là Đấng đã dựng nên biển cả mênh mông và con người. Xin cho con thấy được quyền vô hạn của Chúa trên tạo vật của Ngài để con tin và thờ phượng Chúa trọn đời.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sử Ký 18.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org