Chúa Giê-xu và Con Trẻ – 8/2/2018

3892

 

Mác 10:13-16

13 Người ta đem những con trẻ đến cùng Ngài, đặng Ngài rờ chúng nó; nhưng môn đồ trách những kẻ đem đến. 14 Đức Chúa Jêsus thấy vậy, bèn giận mà phán cùng môn đồ rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó; vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. 15 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì chẳng được vào đó bao giờ.16 Ngài lại bồng những đứa trẻ ấy, đặt tay trên chúng nó mà chúc phước cho. 

Câu gốc: Đức Chúa Giê-xu thấy vậy, bèn giận mà phán cùng môn đồ rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó; vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy” (câu 14).

Câu hỏi suy ngẫm: Các môn đồ đã phản ứng ra sao khi các con trẻ được đem đến với Chúa Giê-xu? Vì sao? Chúa Giê-xu đã có thái độ nào với hành động của các môn đồ? Để sửa dạy môn đồ về quan điểm giá trị, Chúa Giê-xu đã phán gì và làm gì? Chúng ta nhận ra bản chất của tình yêu Chúa qua sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho con người là gì?

Nhiều cha mẹ khi thấy Chúa Giê-xu đã đem con trẻ đến “đặng Ngài rờ chúng nó”, nghĩa là để Ngài “đặt tay trên chúng nó mà chúc phước cho” (câu 16b). Thế nhưng các môn đồ đã “trách” cha mẹ của chúng. “Trách” là một từ ngữ khá nặng nề, giống như Chúa Giê-xu “quở trách” quỷ (Mác 9:25). Vì sao họ lại hành động như vậy? Vì các môn đồ chịu ảnh hưởng bởi cách xã hội thời đó đánh giá một người. Mặc dù nhận biết trẻ con là quà tặng của Đức Chúa Trời cho cha mẹ, nhưng trong xã hội bấy giờ trẻ con lại không được nhìn nhận là những thành viên có giá trị trong xã hội vì không có năng lực hay ảnh hưởng nào. Đó là lý do các môn đồ không muốn Chúa và họ bị làm phiền vì những thành phần không giá trị của xã hội. Trước hành động sai trái của các môn đồ, Chúa Giê-xu “bèn giận” (câu 14a). Từ ngữ này diễn tả việc Chúa Giê-xu bị kích động nghiêm trọng khi nhìn thấy hành động của các môn đồ.

Để sửa dạy các môn đồ về quan điểm giá trị, Chúa Giê-xu nói rằng Nước của Ngài là dành cho “những kẻ giống như con trẻ ấy” (câu 14c). Đó là những người nhận biết mình không có gì để đem đến trước Chúa, những người “tay trắng”, những người nhận biết tự mình không thể làm được điều gì, những người không đến với Chúa để TRAO ĐỔI điều gì cả, nhưng chỉ đến để NHẬN tình yêu thương của Chúa ban cho như một món quà. Nếu như có bất cứ một điều nhỏ nhặt nào từ chúng ta, hoặc có bất cứ khả năng nào dù rất nhỏ có thể cứu chúng ta thì việc đến thế gian chịu chết của Chúa Giê-xu là vô nghĩa, và khi đó sự cứu rỗi không còn là ân sủng nữa mà là “món nợ” Đức Chúa Trời phải trả cho “công việc” của chúng ta (Rô-ma 4:4-5). Chỉ đến khi nhận biết mình hư hoại hoàn toàn, không thể tự cứu mình, hoàn toàn tuyệt vọng thì chúng ta mới thật sự hiểu được tình yêu thương và ân sủng Chúa lạ lùng thế nào. Chúa Giê-xu yêu thương tội nhân, Ngài yêu mỗi chúng ta và Ngài cũng yêu thương những con trẻ. Ngài yêu thế gian nên đã đến thế gian chịu chết cho mọi người không phân biệt một ai (Giăng 3:16).

Bạn có nhận biết tình yêu thương của Chúa Giê-xu cho mình và cho con cháu mình không?

Cầu nguyện: Con tạ ơn Chúa vì tình yêu và ân sủng của Ngài đã đến trên con, một người không xứng đáng. Xin cho con luôn sống với lòng biết ơn Chúa và khiêm nhường trước Chúa và người khác.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 39.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

 

Bài trướcLễ Dâng Nhà Nguyện Hội Nhánh Buôn Kao – Tỉnh Đăk Lăk
Bài tiếp theoHội Đồng Giáo Phẩm Thăm Viếng Các Hội Thánh Tại Miền Tây